A Xán nói:
- Em muốn nó giống anh cơ!
Hai người lại ôm choàng nhau, (tác giả cắt đi hai trăm mười một chữ)
Khi họ sắp sửa chia tay, thì màn đêm đã buông xuống. A Xán bảo:
- Em cám ơn anh lần cuối cùng.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Lần cuối cùng ư?
A Xán trả lời:
- Vâng, lần cuối cùng, em không bao giờ đến tìm anh. Anh cũng đừng
nghĩ từ nay về sau em sống thế nào nữa. Anh đồng ý với em, hoàn toàn
quên em đi! Em không thể để ai biết anh quen biết em, em phải giữ cho anh
trong trắng!
Trang Chi Điệp nói:
- Không thể được, anh sẽ đi tìm em. Hoàn cảnh em như thế, anh mặc
kệ, anh phải đi tìm em.
A Xán cười đáp:
- Anh nhìn ngoài cửa sổ kia kìa, trời đã tối thế rồi!
Trang Chi Điệp ngoái cổ nhìn, ngoài cửa sổ quả thật đã tối đen như mực, ở
nơi xa xăm, một ngôi sao đang lấp lánh. Anh hỏi:
- Ngôi sao kia ở mãi tận bên núi Chung Nam em nhỉ?
Anh quay đầu lại, thì trên mặt A Xán đã có một vệt máu. Trong tay chị
đang cầm cái cặp tóc trên đầu, chiếc cặp tóc nhuộm hồng màu đỏ. Trang
Chi Điệp ngạc nhiên, tới mức đổ xô đến nhìn vết thương kia, nhưng A Xán
đã chộp luôn lọ mực trên bàn đổ ra tay, rồi úp lên nửa mặt, nửa khuôn mặt
còn lại vẫn đang cười. Chị bảo:
- Vết thương đã khỏi, có lẽ có sẹo , nếu không có sẹo thì mực này sẽ
thấm vào bên trong không bao giờ phai nữa. Em đã từng xinh đẹp, em phải
xấu xí đi thôi. Anh khỏi cần đến tìm em nữa, cho dù anh có đến, em cũng
không gặp đâu, em sẽ phớt tỉnh anh!
Trang Chi Điệp ngồi thừ trên nền nhà, mắt trợn tròn nhìn A Xán ra mở
cửa. Cửa đã mở, một chân đã bước ra khỏi ngưỡng cửa. Trang Chi Điệp
nhổm dậy định kéo lại, song A Xán đã ấn anh ngồi xuống và nói: