PHẾ ĐÔ - Trang 495

- Uống rượu không có thức nhắm à?
Đường Uyển Nhi tươi cười bưng ra một đĩa ấu trùng tri liễu đã rán mỡ vàng
suộm. Trang Chi Điệp hãi quá liền bịt mồm bịt mũi. Đường Uyển Nhi thấy
anh như vậy, trong lòng tủi thân, cất tiếng hỏi:
- Thầy Điệp không dám ăn ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Thứ này ăn thế nào?
Đường Uyển Nhi giải thích:
- Món này ngon lắm, người ở quê mẹ đẻ em hễ nhìn thấy là thèm nhỏ
dãi. Đêm qua em bỏ ra hẳn một buổi tối, đến rừng cây dọc bờ sông bao
quanh thành phố soi bắt về đấy.
Trang Chi Điệp bảo:
- Người Thiểm Nam các em, trừ máy bay không ăn được, còn các thứ
bay trên trời đều xơi ráo, trừ giày cỏ không ăn được, còn các thứ đi trên đất
không chê thứ nào cả.
Đường Uyển Nhi nói:
- Thầy cứ nếm thử xem!
Chị ta đưa ba ngón tay nhón một con bảo Trang Chi Điệp ăn. Trang Chi
Điệp ăn thử, đúng là có mùi thơm là lạ, càng nhai càng có vị. Đường Uyển
Nhi cũng cười, chị đưa ba ngón tay đã bốc sâu trì liễu vào mồm mút vị mỡ,
đưa mắt cười với Trang Chi Điệp, rồi hỏi:
- Bây giờ biết rồi chứ? Thầy thì cứ phải mì sợi dài, bánh đúc ngô, em
phải đào tạo thầy thành một nhà ăn sang mới được.
Chung Duy Hiền liền cười bảo:
- Cái từ "Đào tạo" hay đấy. nhưng tôi chưa từng được nghe một người
đàn bà nào bảo phải đào tạo đàn ông! Hình như đã đọc được ơ> một quyển
sách thì phải, nói rằng đàn bà là một cái đàn piano, người đàn ông giỏi có
thể tấu lên những âm thanh du dương, người đàn ông tồi, thì tấu lên chỉ là
những tiếng rè.
Đường Uyển Nhi nói:
- Điều ấy đúng lắm! Em cũng đã từng đọc một quyển sách nói rằng,
đàn ông là ngựa, đàn bà là người cưỡi ngựa, ngựa đui hay sáng hoàn toàn