do người cưỡi điều khiển.
Chu Mẫn gạt đi:
- Thôi, thôi, tổng biên tập Chung Duy Hiền là người như thế nào, em
đừng có múa rìu qua mắt thợ Lỗ Ban nữa!
Đường Uyển Nhi càng được thể lại nói:
- Tổng biên tập Chung Duy Hiền không trả lương cho em, em không
làm được kẻ hậu sinh khúm na khúm núm như anh đâu!
Lại nói cười một hồi nữa, thì Chung Duy Hiền hỏi Trang Chi Điệp có quen
biết lãnh đạo của văn phòng công tác bình xét chức danh của tỉnh không.
Trang Chi Điệp đáp:
- Có biết nhưng không quen.
Chung Duy Hiền nói:
- chỉ cần biết, anh nói họ cũng sẽ nghe. Vậy thì nhờ anh giúp một
việc. Lần này, văn phòng bình xét chức danh cho các ngành nghiệp vụ toàn
sở. Bọn mình hai chỉ tiêu chức danh cao cấp nhưng ngoài ban biên tập tạp
chí Tây Kinh, còn có ban biên tập kịch đàn Tây Kinh, biên tập thì nhiều
như thế, sói nhiều thịt hiếm, chuyện này chẳng phải gây mâu thuẫn giữa
anh em trí thức hay sao? Nếu mình không bị quy là phái hữu, thì bây giờ
chẳng phải cầu cạnh nói gì với ai. Nhưng vì những năm ấy không làm biên
tập, sau khi sửa sai đã làm người phụ trách tạp chí một thời gian, sau đó lại
bị xoá mấy năm không làm gì. Bây giờ tuy là tổng biên tập, vừa nhận chức,
thì số ra đầu tiên gặp phải trận phong ba này, trong sở không cho tạp chí
chúng mình một chỉ tiêu. Mình đi hỏi họ, thì họ đùn đẩy bảo chỉ tiêu ít, bởi
thế mình mới nhờ anh gặp văn phòng bình xét chức danh nói rõ tình hình,
có thể cho sở thêm một chỉ tiêu được không? Mình ngần này tuổi đầu, sức
khoẻ lại kém, còn sống được mấy nữa, được hay không được một chức
danh cao cấp cũng chẳng để làm gì. Nhưng nhà nước đã cho anh em trí
thức hưởng đãi ngộ này, mình đủ tư cách, những bọn người kia lại lấy chức
danh đè nén mình, nên mình tức khí lên mà giành lấy. Anh thấy thế nào?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Điều này hoàn toàn nên thế. Bọn họ cho rằng anh không đủ tư cách
nhận chức danh cao cấp thì tại sao thành lập ra một tạp chí lớn thế này lại