bức thư, thư nào cũng mong được đến thặm đến được sẽ hoàn thành ước
nguyện của hai người, yêu nhau đã hàng chục năm, tại sao không thật sự
sống mấy ngày đời sống vợ chồng kia chứ? Ông đã viết trong thư như vậy,
nói rất táo bạo, nói xong còn hỏi bạn gái "Anh như vậy có tồi không, có lưu
manh không?" Trong thư trả lời ông, Trang Chi Điệp đã viết "Em cũng nghĩ
thế, đã nghĩ thế từ lâu, chỉ lo đi thăm không có một nơi an toàn. Chuyện
này chớ để lộ ra nhé, bọn trẻ sống chung với nhau, người khác biết còn có
thể thông cảm, chứ người già mà vụng trộm, loan truyền đi, chẳng mấy ai
hiểu cho đâu. Em sẽ chờ, bên này anh thu xếp mọi việc đâu vào đấy em sẽ
đến". Nghĩ tới đây Trang Chi Điệp nói:
- Anh Chung ơi, tôi có thể giúp anh giải quyết nhà ở, không biết bạn
học của anh bao giờ đến?
Chung Duy Hiền đáp:
- Cụ thể lúc nào thì chưa quyết định, có lẽ sau vụ kiện và chức danh
cao cấp cầm trong tay, sẽ mời người đến. Anh cố gắng tìm nhà cho mình
trước, song mình xin dặn anh, việc này anh biết, Chu Mẫn biết, chớ có để
tin lọt ra ngoài.
Trong lòng Trang Chi Điệp bối rối, anh biết là thư viết trả lời gần đây nhất
đã gây ra chuyện rắc rối, liền suy nghĩ hai ngày này phải viết một bức thư
nữa, anh sẽ bảo khi lên nhà gác ngã gãy chân, tạm thời không thể đến ngay
được. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nên không dám nhìn Chung Duy Hiền,
cũng không nhắc tới chuyện kiện cáo nữa, thấy Đường Uyển Nhi bưng mì
sợi dài lên, chỉ khen mì sợi nấu ngon lắm. Trang Chi Điệp ăn nhanh, bỏ đũa
bát trước. Chung Duy Hiền bảo:
- Chi Điệp này, anh khen mì sợi ngon lắm, sao lại không ăn hả?
Trang Chi Điệp đáp:
- Trưa nay tôi ăn cơm muộn, bụng còn no. Tôi không tiếp anh, anh cứ
thật thà ăn tự nhiên nhé!
Chung Duy Hiền đáp:
- Mình ăn, mình ăn, quả tình mấy năm nay mình không được ăn mì
cán tay, ngon thơm đáo để!
Hơi nóng trong bát bốc lên nghi ngút, hơi nóng trong đầu cũng toả ra hầm