Trang Chi Điệp đáp:
- Xét cho cùng thì chị ấy là chủ nhà này. Trước mặt em, anh không
nói gì chị ấy, nhưng khi em đi về nhà Đường Uyển Nhi, em sao biết được
anh đã xạc chị ấy như thế nào? Tuy không đánh chị ấy, song trái tim thì
càng xa hơn, anh đánh em, song trái tim cách đôi càng gần.
Liễu Nguyệt liền bảo:
- Liễu Nguyệt xinh, anh lại dỗ dành Liễu Nguyệt đấy!
Giám đốc Hoàng lại gõ cửa, hai người bước ra mở cửa, giúp giám đốc
Hoàng và một người nữa đưa giá đồ cổ vào trong nhà. giám đốc Hoàng
nóng bức, mồ hôi ướt sũng cả chiếc áo. Ông nói:
- Liễu Nguyệt này, con hầu trong phủ tể tướng to hơn quan huyện, cô
làm người giúp việc trong gia đình nhà văn, cũng là nhà văn đấy. Anh Điệp
không phải xuống giúp tôi, song cô cũng không xuống. Dù sao thì tôi vẫn
là một nhà doanh nghiệp nông dân ưu tú của thành phố.
Liễu Nguyệt bảo:
- Ông không nhìn thấy tôi bị cái gì rơi vào hốc mắt hay sao? Nước
mắt đang chảy ra đây này!
Nói xong đi xuống cầu thang giúp khiêng cái giá thứ hai. Khiêng hết giá đồ
cổ lên xong, Liễu Nguyệt liền chui vào buồng tắm rửa tay, lấy khăn tay lau
dưới người, vừa lau vừa hát, lâu lắm không ra.
Giám đốc Hoàng nói:
- Liễu Nguyệt ơi, giọng hay quá, ra đây hát cho chúng tôi nghe với!
Nhưng Liễu Nguyệt không hát nữa. Rửa xong đi ra rót trà, lại bưng đĩa mận
trên ban ra mời giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng bảo không ăn được
chua, thấy chua ê răng.
Liễu Nguyệt bảo:
- Thế thì ông không may mắn được ăn rồi, ông không ăn thì thầy Điệp
ăn. Thầy Điệp thích ăn thế này.
Liễu Nguyệt nhón một quả đưa cho Trang Chi Điệp, rồi tự lấy giẻ lau bụi
bậm bám trên giá đồ cổ, chỉ trỏ cách đặt giá như thế nào. Giám đốc Hoàng
liền hỏi:
- Anh Điệp này, anh có vừa ý với cái giá này không? Một người có