Trang Chi Điệp đáp:
- Chị cả em chẳng đã viết ra giấy để ở bàn đó sao?
Liễu Nguyệt liền cầm tờ giấy lên, nói tiếp:
- Cơm tẻ gà hâm! Thầy Điệp ơi, gà hầm hay gà hâm hả thầy? Chữ
hâm và chữ hầm có khác nhau không?
Trong phòng sách Trang Chi Điệp hỏi:
- Em ở trong nhà văn mà ngay đến chữ hầm cũng không biết viết à?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không biết viết thật mà! Không thì tại sao em lại phải là người giúp
việc?
Ngưu Nguyệt Thanh tức quá chộp luôn mẩu giấy véo vào mồm Liễu
Nguyệt. Liễu Nguyệt phì cười, Trang Chi Điệp bước ra xem, cất tiếng:
- Tốt rồi, tốt rồi, chị em các người đã hoà thuận vui vẻ.
Ngưu Nguyệt Thanh thì vừa tức vừa buồn cười, bảo:
- Liễu Nguyệt này, theo chị thì em không phải người giúp việc thật rồi
đấy!
Liễu Nguyệt cũng cười:
- Em là kẻ hèn mọn, chị tươi tỉnh với em thì em đến với chị. Em đâu
phải người hầu hạ giúp việc?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Từ rày trở đi nấu cơm còn hỏii thầy giáo em, không hỏi chị, thì coi
chừng, chị sẽ cấu rách mồm ra cho mà xem!
Vừa ra cửa xuống thang, chị đã gọi với lên:
- Liễu Nguyệt ơi, Liễu Nguyệt, em bốc cho chị một nắm hạt dưa với!
Liễu Nguyệt bốc hạt dưa mang xuống, Ngưu Nguyệt Thanh vừa đi vừa cắn,
Liễu Nguyệt quay lên ,cũng ngồi ở phòng khách cắn hẳn một đống, rồi
bước ra nhìn vào phòng sách hỏi:
- Anh lại viết cái gì thế? Sao không mở cửa sổ ra cho thoáng một
chút hả? Khói mù mịt thế này che kín cả bóng anh mất thôi!
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đừng quấy rầy, để anh viết bản đối đáp gỡ tội.
Liễu Nguyệt ớn quá, trở về buồng riêng lấy kim chỉ ra đơm cúc áo, đơm