bể nước. Chiếc vòi nước mở hết cỡ, nước chảy cứ xoe xoe, xoe xoe.
Trang Chi Điệp liền gọi điện thoại cho Mạnh Vân Phòng, nhờ anh ấy sang
nhà Đường Uyển Nhi bảo chị ta mau mau đến nhà mình. Đường Uyển Nhi
chưng diện lộng lẫy đến nơi, mới biết bên này cãi nhau. Lúc đầu còn
hoảng, sau khi biết nguyên nhân thì lại mừng thầm trong lòng nhiều lắm,
liền đi gõ cửa buồng tắm, kéo Liễu Nguyệt về buồng rêing nói chuyện cho
khuây khoả. Trang Chi Điệp lại gọi Đường Uyển Nhi vào phòng sách bàn
bạc định để Đường Uyển Nhi dẫn Liễu Nguyệt về nhà chị ta cho nguôi cơn
giận. Đường Uyển Nhi khẽ bảo:
- Đánh con bé ấy là phải, nhưng anh không được đánh vào trán nó, cứ
đánh vào mông, có thâm tím lên cũng không ai nom thấy.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đâu có đánh vào trán nó? Nó tự đập đầu chảy máu đó chứ?
Đường Uyển Nhi mỉm cười, đưa chân đẩy chiếc ghế kêu ken két trên nền
nhà, trong tiếng kêu ấy, chị ta hôn vào mặt Trang Chi Điệp đánh chụt một
cái. Đường Uyển Nhi sau đó đi ra tạm biệt Ngưu Nguyệt Thanh rồi cứ lôi
bằng được Liễu Nguyệt về nhà mình. Ngưu Nguyệt Thanh bực tới mức cứ
ngồi ở mép giường ngủ không thèm đứng dậy. Trang Chi Điệp tiễn hai
người ra cửa, rút ra mười đồng bảo họ thuê taxi mà đi. Đường Uyển Nhi
không lấy, nhưng chỉ vào mặt anh mím môi cười, cùng Liễu Nguyệt đi
xuống cầu thang. Trang Chi Điệp không rõ Đường Uyển Nhi cười gì, nhìn
vào buồng tắm rửa mặt cho tươi tỉnh, vừa soi vào gường đã nhìn thấy một
vòng tròn đỏ mờ mờ trên má trái, vội vàng vục nước rửa. Rửa mặt xong,
chợt cảm thấy trong nhà trống vắng, quay đầu nhìn mấy bộ quần áo đã giặt
để trong chậu, trong lòng bỗng trỗi dậy một chút cay đắng, tự đem quần áo
ra phơi ở ban công. Lúc trở vào lạnh lùng nói với Ngưu Nguyệt Thanh:
- Bây giờ thì em thoả mãn rồi chứ? Em giỏi thật đấy, đem lại cho
chồng niềm hạnh phúc to lớn đến thế!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi lại:
- Còn trách em được à? Con bé đã bị mấy con nhỏ cùng quê rủ rê
thành hư đốn. Cứ tiếp tục thế này, nó không là ổ điếm mới lạ chứ?
Trang Chi Điệp bảo: