ngủ Ngưu Nguyệt Thanh đóng cửa, sẽ đi vào lấy. Ngưu Nguyệt Thanh đã
cởi quần, ngồi trong chăn mở xem một quỷên hoạ báo dưới đèn, thấy chồng
lại vào lấy tấm thảm, chị bảo:
- Anh còn định ngủ ngoài phòng sách ư?
Trang Chi Điệp trả lời:
- Anh phải làm việc thêm giờ viết bản gỡ tội. Viết muộn sẽ không
quấy rầy em.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Hừ, không quấy rầy em, thế em đuổi anh ra ngủ ở ghế sa lông ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh có bảo thế đâu, sao em vẫn chưa ngủ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh còn quan tâm đến em ngủ hay không à? Thế em có chồng hay
không có chồng? Đêm nào cũng giữ phòng không thui thủi thế này ư?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ai chẳng giống em cơ chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh viết được ư? Ai biết anh viết cái gì? Em có cái gì giống anh cơ
chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đã nói với em rồi, viết bản gỡ tội!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Vậy thì anh nghĩ lại chuyện giữa anh và Cảnh Tuyết Ấm ngày nào,
về tinh thần chịu được chứ?
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đừng nói vớ vẩn, anh đưa cho em xem!
Nói rồi đi ra lấy bản tường trình đang viết dở. Ngưu Nguyệt Thanh xem
được mấy tờ rồi bảo:
- Anh ra ngủ đi!
Trang Chi Điệp luôn ôm trong lòng tấm thảm, liền vứt xuống một bên nói:
- Tại sao anh không thể ngủ ở đây nhi? Anh cứ ngủ trên giường đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh không nói gì, cũng không phản đối, cứ để mặc chồng