- Em đừng bày đặt thế, nó đến vùng ngoại ô làm gì? với dáng vóc của
nó, cũng có thể tìm được một gia đình trong thành phố. Hơn nữa đính hôn
với con trai chị kết nghĩa của em, thì thằng bé ấy còn choai choai cục mịch
thấy mồ, ngay đến anh cũng lắc đầu quầy quậy nữa là, mặt khác ở thôn quê,
một khi đã đính hôn là sồn sồn đòi cưới luôn. Nó đi khỏi thì ngay một lúc
mình tìm đâu ra được một đứa giúp việc vừa sạch sẽ vừa nhanh nhẹn có
dáng vóc như nó? Tìm một đứa xấu xí như ma, ù lì như gỗ, thì anh xấu mặt
vừa mọi người và như vậy em phải làm mọi công việc!
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh không nỡ bỏ cô giúp việc này, hay còn tiếc khuôn mặt kia?
Hôm nay lại sắm chiếc quần bò. Anh nhìn con bé đóng thùng, bỏ áo trong
quần, đi đường uỡn ngực cong mông, là cố tình tỏ ra ta đây mông to eo nhỏ
đấy.
Trang Chi Điệp nghe vợ nói thế, cái của quý liền dựng cờ buồm. Ngưu
Nguyệt Thanh bảo:
- Vừa nghe nói đến Liễu Nguyệt một cái, anh đã sôi máu lên phải
không?
(tác giả cắt bỏ sáu mươi chữ)