này tôi chưa nói với ai, tôi sợ bọn họ đến ép tôi đi. Đêm nay anh khỏi phải
về nhà, chúng mình kê giường ngủ chung với nhau ở đây, anh cũng có thể
đọc cho quen bản đối đáp biện hộ của tôi.
Mạnh Vân Phòng bảo:
- Kiếp này anh đã tóm chặt tôi, kiếp trước chắc chắn mắc nợ anh gì
rồi. – Đột nhiên kêu lên – Ái chà, bây giờ tôi mới rõ những hàm ý của quẻ
ấy, trong quẻ nói có hình tượng oai phong của đại tướng, vị đại tướng ấy
không phải anh mà là tôi!
Trang Chi Điệp nói:
- Như vậy có nghĩa là số phận của anh đã định sẵn, vậy thì tôi khỏi lo
chuyện anh nữa!
Hôm sau trời còn tờ mờ sáng, Trang Chi Điệp đã thức dậy, dặn dò Mạnh
Vân Phòng mấy câu rồi một mình lẳng lặng ra khỏi cửa. Người trên đường
phố còn vắng, các bà già quét dọn vệ sinh, tung chổi quét soàn soạt, mặt
đường bụi tung lên mù mịt, có ông già tập chạy thể dục, vừa chạy, vừa cầm
cái radio nhỏ nghe tin tức. Trang Chi Điệp chưa bao giờ dậy sớm thế này,
cũng chẳng biết đi đâu, đi qua một ngõ phố nhỏ, ngõ phố này vốn là nơi
chuyên thêu gấm trướng, ngày thường không có xe qua lại, từng sợi dây
thép căng ra treo đầy bức gấm các màu, là một thắng cảnh đặc biệt của
thành phố. Trang Chi Điệp một là đã lâu lắm không đi qua đây, hai là đi
dạo bước đến đây rồi, cũng nảy ra ý nghĩ: nếu thắng kiện, bảo Chu Mẫn lấy
danh nghĩa cá nhân tặng toà án một bức. Trang Chi Điệp đi vào trong phố,
nhưng không thấy một bức nào treo lên, mà mới có các tấm bỉên cửa hàng
thay vào như "cửa hàng làm đồ quảng cáo", "cửa hàng làm cạc visit", dân
phố đã thức dậy đang xôn xao treo các loại mẫu quảng cáo trên địa phận và
không gian của mình. Trang Chi Điệp cảm thấy lạ lùng, liền hỏi một người
đàn ông:
- Tại sao phố này không thêu gấm trướng nữa hả anh?
Người đàn ông trả lời:
- Anh chưa nghe bài hát "Đi theo cảm giác" à? Những năm trước đây
hội họp nhiều, có hội họp tất sẽ ban phát trao tặng gấm trướng, cả phố này
chúng tôi nhờ làm gấm trướng kiếm ăn. Bây giờ đi vào làm kinh tế, buôn