mình thế không biết!
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, trong lòng cũng thấy nghi nghi.
Thoáng một cái đã sắp đến tết Trung thu. Thời gian đón tết này năm ngoái,
các danh nhân lớn trong thành Tây Kinh đã quen lệ đi thăm nhau. Đàn ông
của ba nhà hôm nay dắt vợ con đến chơi nàh này, ngày mai lại ba đàn ông
dắt vợ con đến chơi nhà kia, nào chơi bài, đánh cờ, viết chữ , vẽ tranh, nào
uống rượu ngắm trăng, vui vẻ đến mấy hôm liền. Ngày mồng chín tháng
tám năm nay Nguyễn Tri Phi đã gởi thiếp mời vợ chồng Trang Chi Điệp
ngày tết đến nhà gặp mặt. Anh ấy đem từ Tân Cương về khá nhiều nho, vú
ngựa và dưa hạ mi, thưởng thức xong, thì thuê xe ngựa đưa mọi người đi
xem hội đèn ban đêm ở Tháp Đại Yên, bảo tháp ở Đại Yên mới xây một
bức tường dành riêng cho khách du lịch đề từ, một là có thể xem cho vui
loại thơ thiu từ thối của những kẻ muốn đăng mà không có chỗ để đăng,
hai là cũng viết đại danh của họ lên đó, để trấn an mặt đực đần độn trong
chùa. Trong thiếp còn kẹp một món quà, đó là bức ảnh phóng to một tờ đô
la, tượng Washington trong đô la, khi rửa trong buồng tối đã được thay
bằng đầu của Nguyễn Tri Phi. Trang Chi Điệp cười, cười xong lên tiếng
chửi:
- Nguyễn Tri Phi chơi ngông thật đấy, đã chui được vào lỗ đồng tiền,
anh ta chửi người khác để từ tháp Đại Yên là thơ thiu thơ thối có lẽ anh ta
chỉ biết viết mấy chữ "Đã đến chơi đây" mà thôi.
Trang Chi Điệp liền dặn vợ tết trung thu năm nay anh không thiết đi đâu,
ngày mai em gọi điện trả lời từng nhà, cứ bảo anh đã đi xa. Đến ngày mười
bốn, Trang Chi Điệp ngồi ở nhà thấy tẻ nhạt đã cảm thấy từ chối lời mời
của Nguyễn Tri Phi dường như không thoả đáng, liền kê ra một số món
quà, sai Liễu Nguyệt ra phố mua sắm đưa đến từng gia đình. Liễu Nguyệt
bảo:
- Chị cả đã thông báo với người ta anh đi công tác xa không về cơ mà.
Bây giờ mang quà đến người ta sẽ trách, anh vẫn ở Tây Kinh song không
chịu đến.
Trang Chi Điệp bảo:
- Đâu có lấy danh nghĩa anh, cứ bảo đây là ý của chị cả em.