Ông ta không nói gì, dường như bỗng dưng bứt ra khỏi giới hạn như vừa
rồi, im lặng một lúc, rồi bảo:
- Chuyện ấy thì trình độ của tôi nông cạn lắm1
Mọi người xuỵt một tiếng, tỏ ra đáng tiếc. Nhưng ông kia lại bảo:
- Nhưng tôi có thể tiếp nhận lời chân thật của người vũ trụ thử xem
nhé!
Nói rồi, ông ta liền nhún vai lắc ngực, thư giãn toàn thân cởi giây nới thắt
lưng, ngồi xếp bằng, cúi đầu, mười ngón tay bóp nắn bắt dấu tay hình hoa
sen, mồm lẩm bẩm một cách hỗn loạn thứ tự các chữ số Ả rập, có đến hơn
mười phút, mở mắt ra nói:
- Nước ở Tây Kinh sẽ khô kiệt, có dấu hiệu này chứ?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đúng thế, trước đây có tám dòng sông vòng qua Tây Kinh, bây giờ
chỉ còn có bốn. Một loạt nhà máy ở ngoại ô phía tây, có vấn đề nước đã
dừng sản xuất, khu dân cư phía Tây bắc trong thành cả mùa hè không có
nước lên nhà gác, nhà ai ở lầu tây hiện đại cũng phải mua chum đựng nước,
nửa đêm gà gáy mới có nước mấy phút.
Ông kia mặt mày hớn hở bảo:
- Đây nhé, có sai đâu.
Ông ta lại bảo ai nấy ngồi quay mặt sang hướng bắc, ông bảo không được
quay về hướng nam. Phía nam thành phố là núi Chung nam, trong núi tự có
chân nhân cao thủ, quay mặt về họ, khí trường sẽ bị nhiễu, sau đó lại tiếp
nhận lời của người vũ trụ và nói một câu khiến ai nấy đều sởn tóc gáy. Mấy
năm nữa thành Tây Kinh sẽ bị lún! Trang Chi Điệp lúc đầu lắng nghe ông
ta nói, thầy ông ta mỗi lúc một huyên thuyên, liền cảm thấy khó chịu, lấy
cớ đi ra nhà vệ sinh. Lúc ra thấy hai cô gái ngồi ở cửa gian nhà khác khúc
khích cười, liền iđ vào gian nhà bỏ không, hỏi:
- Hai cô cười cái gì thế?
Một cô đáp:
- Vị đại sư kia đang lẩm bẩm đọc thần chú, thì Liên Hồng lại đánh
một cái rắm, nó sợ có tiếng kêu, nên cố mà thả từ từ, tiếng kêu đã nhỏ hẳn
đi, chúng em không nín nổi đã chạy ra đây mà cười.