- Anh đừng cau có như vậy. Nhìn thấy cái dáng anh đau khổ lòng em
cũng tan nát từng mảnh, thôi thì sớm muộn em cũng đợi là được. Cho dù
anh không yêu em nữa thì anh cứ thật lòng néh, trước đây đã từng yêu. Nếu
ông trời có lòng phù hộ em và anh, thành vợ chồng, thì với tâm tính của
anh, anh vẫn sẽ tìm được người tốt hơn em. Đến lúc ấy em không ân hận
anh, cũng không can ngăn anh.
Trang Chi Điệp bảo:
- Thế thì anh thành con người như thế nào? Em Đường Uyển Nhi sẽ
không để anh mất đi hứng thú. Em sẽ không cho anh đi theo người khác.
Đường Uyển Nhi cười sằng sặc. Chị ta bảo có lúc nghĩ lại cảm thấy có lỗi
với cô Thanh, nhưng lại cảm thấy chị ta càng không nên để mất Trang Chi
Điệp. Chị ta bảo chị ta không biết mình là người đàn bà tốt hay hư hỏng,
nhưng chị ta là đàn bà. Nếu một ngày nào đó Trang Chi Điệp quả thật
không yêu ch. ta nữa thì chị ta sẽ sa đoạ, chị ta sẽ đi ngủ với bất cứ người
đàn ông nào, điên cũng được, ngố cũng xong, trộm cắp cướp giật gì cũng
chấp cả. Trang Chi Điệp thừ người ra, biến sắc mặt quát doạ:
- Đừng có bậy bạ, em không được nói như thế!
Đường Uyển Nhi lại khóc, chị ta bảo không nói nữa, không bao giờ nói
nữa, còn hỏi Trang Chi Điệp có giận không. Trang Chi Điệp vỗ vào mông
chị ta, vỗ cứ bồm bộp, bồm bộp, anh bảo đương nhiên là giận chứ, quả thật
không biết lòng dạ đàn bà ra làm sao nữa. Đường Uyển Nhi liền ôm anh
vào lòng mà hôn, cứ hôn mãi. Hai người bất chợt gộp thành một (tác giả cắt
bỏ ba mươi hai chữ).
Hai người còn hú hí nô đùa một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa,
sửa sọan ra phố ăn cơm và mua kim chỉ. Vừa xuống đến cửa nhà gác, thì
vừa vặn gặp nhay Ngưu Nguyệt Thanh đi tới. Hai người mặt tái mét. Trang
Chi Điệp vội vàng nói với Đường Uyển Nhi đang sợ hãi lúng ta lúng túng:
- Uyển Nhi ơi, em xem này, chị cả làm thế nào cũng đến đây thế nhỉ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Tôi chui lủi như chuột tìm kiếm khắp nơi mới gặp các người ở đây.
Uyển Nhi ơi, sao mặt em nhợt nhạt thế kia?
Trang Chi Điệp nói: