nhận anh, định bôi nhọ anh, em cũng mặc kệ. Bởi vì Cảnh Tuyết Ấm ngày
ấy xét cho cùng vẫn là người đứng đắn, anh đi lại với chị ta cũng có ích
cho sự nghiệp của anh, em không phải là người ăn dấm phải không nào?
Nhưng bây giờ lề thói xã hội đã hư đốn, đâu đâu cũng tham lam chạy theo
tiền của, địa vị, quyền thế, và có loại đàn bà chỉ biết hưởng lạc cho mình,
nên em không cho phép nó rủ rê quyến rũ anh.
Nói xong mở cửa đi ra, lại ngồi ăn cơm ở phòng khách. Sự việc tưởng thế
là xong, nào ngờ khi đi làm việc ngồi lặng lẽ trong văn phòng, Ngưu
Nguyệt Thanh vẫn không sao xua đuổi khỏi trong đầu câu nói của Liễu
Nguyệt "Chị là Phật Di Lặc, bụng to chứa được những chuyện khó chứa".
Cứ ngẫm nghĩ mãi trong câu nói này, xét đến cùng có chuyện đây. Chị liên
tưởng ngày thường Đường Uyển Nhi đến nhà, không lần nào là không
chưng diện, cặp mắt đào hoa lúng liếng đa tình gợi cảm, dễ dàng quyến rũ
tâm hồn đàn ông vào bậc nhất.
Trang Chi Điệp tuy thật thà nhút nhát, nhưng những người sáng tác tính
tình nhậy cảm, nội tâm tinh tế phong phú, liệu anh ấy có nhiều suy nghĩ?
Nếu Đường Uyển Nhi không chủ động tấn công, thì anh ấy chỉ có lòng ăn
cắp, chứ không có gan ăn cắp. Nhưng Đường Uyển Nhi đâu phải thứ giống
cái an phận, đã từ Đồng Quan vốn chạy theo Chu Mẫn, thì sao dám bảo
đảm không lả lơi ngứa nghề với Trang Chi Điệp? Nếu cô ta có một chút gợi
ý, thì cái ta6m kẻ ăn cắp của đàn ông sẽ sinh ra gan kẻ cắp, sẽ làm những
chuyện mờ ám. Thế là Ngưu Nguyệt Thanh tìm lại những ký ức đã qua,
nghĩ đến hôm cô ta gài mép chăn cho Trang Chi Điệp trước mặt chị, một
người khách thông thường đâu có làm được việc ấy, không có quan hệ gần
gũi, thì động tác ấy cho dù có làm đi chăng nữa, cũng không thể tự nhiên
như vậy. Lại còn một hôm không hiểu tại sao hai người đang đi với nhau ở
ngôi nhà bên cạnh am ni cô, bị mình bắt gặp, Đường Uyển Nhi sắc mặt
nhợt nhạt như thế, bảo là tìm người vào làm hợp đồng. Tại sao chưa bao
giờ nghe nói cô ta định tìm việc làm, sau đó lại lắng đi, không nhắc gì đến
nữa? Đã hồ nghi trong lòng, chị liền gọi điện thoại đến toà soạn tạp chí tìm
Chu Mẫn.
Chu Mẫn đã nhận điện thoại. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi đêm hôm Liễu