Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 34
Một hôm, vào lúc sáng sớm, Ngưu Nguyệt Thanh ra ban công phơi quần
áo, chim bồ câu đậu trên sàn cửa sổ hót cúc cu. Thường ngày chị cũng thích
con chim khôn nhỏ bé này, thấy lông trắng đo đỏ hót rất hay, chị liền đặt
chậu xuống đến bắt, nô nghịch trên bàn tay một lát, chợt nhìn thấy trên
chân chim bồ câu có một mẩu giấy nhỏ gấp lại. Chị liền gỡ ra xem, trên đó
viết ba chữ "Em cần anh", lại được đóng một vòng tròn môi son. Ngưu
Nguyệt Thanh lập tức ngẩn người, suy nghĩ chắc chắn đây là giấy hẹn gặp
của Đường Uyển Nhi gửi đến. Chị liền lấy dây buộc chân chim bồ câu lại,
ngồi ở phòng khách chờ Liễu Nguyệt đi mua dầu về. Liễu Nguyệt vào cửa,
Ngưu Nguyệt Thanh liền cài then, một cái ghế tròn nhỏ, được để ở giữa
nhà, từ buồng ngủ, chị lấy ra một cái roi đập bụi làm bằng da, bảo Liễu
Nguyệt ngồi trên ghế tròn. Liễu Nguyệt nói:
- Em vào bếp rót dầu. Hôm nay đường phố đông người lắm, em
không chen vào nổi, liền hét to có dầu, có dầu rồi! Thế là đám đông liên
tách ra một lối đi.
Chị Thanh nói:
- Tôi bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi vào!
Liễu Nguyệt bảo:
- Hôm nay chị cả làm sao thế? Em không ngồi đâu!
Ngưu Nguyệt Thanh giơ roi vụt, những sợi dây da xoè ra quật vào người
Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt kêu thành tiếng, sắc mặt tái đi, hỏi:
- Chị đánh em à?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Tôi đánh cô đấy. Tôi là chủ của cái nhà này, cô là người giúp việc,
cô cấu kết với đàn bà hư hỏng bên ngoài làm hại nhà chủ, sao tôi không
đánh được hả? Dù cho ông chủ tịch có đến đây cũng không dám ngăn cản.
Cô nói đi, cái con đĩ Đường Uyển Nhi bán trôn đã đến đây bao nhiêu lần?