không có cũng nói có. Lúc đầu Ngưu Nguyệt Thanh cũng nghi ngờ trong
lòng, thành ra có nhiều tưởng tượng của mình. Nghe Liễu Nguyệt khai ra
như vậy, trước mặt chị đã lần lượt hiện ra hàng đống hàng đống những bức
tranh cụ thể chi tiết, lại cảm thấy chẳng thà không hay biết hay hơn, mà biết
rồi lại không sao chịu nổi, liền sôi máu lên, thịt da run rẩy, trời đất quay
cuồng. Chị hừ lên:
- Trời ơi, tôi mù, tôi điếc, sự việc đã đến mức này mà tôi không hề
hay biết.
Chị trợn tròn hai mắt, nắm chặt hai tay, hai hàm răng va vào nhau cầm cập,
chị nói với Liễu Nguyệt:
- Bây giờ chị còn gì nữa hả Liễu Nguyệt? Em nói đi, bây giờ chị
chẳng còn gì nữa, chị trơ trọi một mình.
Liễu Nguyệt tụt khỏi ghế, quỳ trước mặt chủ nhà, nói:
- Chị cả ơi, việc này lẽ ra em phải nói với chị, nhưng em là kẻ hầu
người hạ trong nhà, em đâu có dám nói với chị? Em nói ra thì lúc ấy chị có
tin em không? Em đã giúp họ, đã tạo thuận lợi cho họ, em có lỗi với chị,
chị hãy đánh em đi, hãy đánh chết em đi!
Ngưu Nguyệt Thanh quẳng roi đi, ôm Liễu Nguyệt khóc thảm thiết. Chị
khóc xin Liễu Nguyệt cứ giận chị. Chỉ vốn định doạ Liễu Nguyệt, nhưng
Liễu Nguyệt không nói thật, nên chị mới đánh. Chị nói:
- Chị chịu không nổi, chị đã đánh em, em tha thứ cho chị cả đáng
thương này. Em có thông cảm hay không hả em?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em thông cảm lắm.
Cô ta cũng khóc. Khóc một trận xong, Ngưu Nguyệt Thanh dần dần bình
tĩnh lại, lau nước mắt, lau cả nước mắt cho Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả ơi, em dẫn chị đi, chị em mình đi tìm con đàn bà dâm đãng
kia, xé nát cái mặt của nó ra!
Ngưu Nguyệt Thanh lắc đầu nói:
- Nó là cái thứ gì! Đồ bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác, đã
bỏ đi theo đứa khác rồi, còn rủ rên người đàn ông khác nữa, một thứ rẻ tiền
hễ nhìn thấy đàn ông là lao vào, chị đánh nó làm gì cho bẩn tay? Nếu chị