bảo nhau, cũng do mình quá ư nhạy cảm, có lẽ chị chủ nhà có ý tốt thật,
liền bắt đầu cười nói vui vẻ. Trong mắt Đường Uyển Nhi chứa đựng muôn
vàn nội dung còn Trang Chi Điệp thì ánh mắt đang nói, không có chuyện gì
đâu. Tiếp đó cả hai lại cười không thành tiếng, cứ tưởng Liễu Nguyệt có
chuyện lạ gì. Đường Uyển Nhi bắt đầu hết căng thẳng, đầu mày cuối mắt
lại lúng liếng tươi cười. Chị ta kể đêm qua mơ thấy mưa tuyết to lắm, trời
nóng nực như thế này mà mơ thấy tuyết, không biết tốt hay xấu, đòi Trang
Chi Điệp giải mộng. Trang Chi Điệp nói:
- Giải mộng thì phải tìm thầy Phòng của em, em thử nói một chữ anh
đóan cho em xem nào.
Đường Uyển Nhi không biết nói chữ nào hơn, chợt nhìn thấy một xâu ớt
treo trên dây thép ngoài cửa sổ, liền nói luôn chữ "xâu".
Trang Chi Điệp nói:
- Chữ "xâu" ư? Không có chữ tâm là chữ xâu, có chữ tâm là chữ hoạ.
Sắc mặt Đường Uyển Nhi tái đi, Trang Chi Điệp nói là đoán sai đấy. Mơ
thấy tuyết có thể vì em quan tâm đến vụ kiện. Ban ngày chửi Cảnh Tuyết
Ấm, ban đêm mơ thấy tuyết.
Đường Uyển Nhi mới chuỷên lo thành mừng, liền hỏi đến kết quả đi hỏi
chủ tịch uỷ ban thành phố và mới loại bỏ được ý kiến do lão Hổ đã gợi ý.
Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt đã thu dọn bàn để chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn để bốn cái đĩa, bốn đôi đũa, trong đĩa đã rót dấm và xì dầu. Ngưu
Nguyệt Thanh liền bưng nồi lẩu ra. Nồi lẩu được đậy vung, hơi nóng đang
bốc lên kêu xì xì. Đặt xong đâu vào đấy chị bảo:
- Nào, mời ngồi cả vào mâm.
Bốn người lân lượt ngồi vào bàn. Trang Chi Điệp nói:
- Hôm nay cô Thanh đích thân xào nấu, chỉ có độc món này thôi à?
Liễu Nguyệt, đem rượu ra đây.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Thức ăn nhiều thì ngược lại chẳng nhớ được món nào ngon, cũng
khỏi cần uống rượu, uống rượu trôi mất mùi thức ăn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Trong nồi lẩu có thứ gì quý hiếm thế?