cám.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Em không ăn được cám đâu, em là châu chấu ăn hoa màu quá giới
hạn.
Đường Uyển Nhi cảm thấy khang khác, đang định hỏi thầy giáo Điệp
không ở nhà, thì Liễu Nguyệt và Trang Chi Điệp bước vào cửa. Nhìn thấy
Đường Uyển Nhi, Trang Chi Điệp chào:
- Em đã đến ư?
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Anh đi ra ngoài à?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh Phòng hẹn đi uống trà, thì Liễu Nguyệt gọi về, bảo ở nhà có
thức ăn ngon, lại còn mời khách. Anh cứ tưởng khách nào chứ, thì ra là em.
Đường Uyển Nhi lại hỏi:
- Sáng anh luôn luôn không ở nhà ư?
Trong lòng chị ta thấy hoảng, tại sao Liễu Nguyệt đi bảo thầy Điệp gọi đến,
có lẽ nào đã bị cô Thanh phát giác ra thư ở chim bồ câu? Ngay lập tức đã
có dự cảm không đúng, liền nói với Ngưu Nguyệt Thanh đang ở trong bếp:
- Cô Thanh ơi, đa tạ lòng tốt của cô, nói là em có phúc được ăn sướng
miệng, chứ thật ra cái mồm nghèo đói ăn đậu phụ. Sáng nay đi làm, Chu
Mẫn dặn trưa nay anh ấy dẫn mấy người ở toà soạn tạp chí đến ăn cơm, em
không thể chờ món ngon của chị được đâu, em phải về đây.
Ngưu Nguyệt Thanh ra khỏi buồng bếp, nói:
- Không được, thầy giáo Điệp của em cũng đã về, hai anh em có thể
nói chuyện, cơm canh xong ngay đây mà. Bữa cơm hôm nay không ăn sẽ
không cho em về, mặc xác cái nhà anh Chu Mẫn.
Nói xong liền bước ra khóa trái cửa chính, bỏ chìa khóa vào túi áo. Trang
Chi Điệp liền bảo:
- Em xem cô Thanh đã thật lòng đãi em, thì em cứ ở lại ăn cơm.
Hai người cũng không dám vào phòng sách và buồng ngủ, ngồi trên ghế da
trong phòng khách, nói những chuyện đâu đâu, chỉ đưa mắt trao đổi với
nhau, ai cũng nghi ngờ khó hiểu. Sau đó cùng cười không thành tiếng, có ý