nhân dân thành phố can thiệp giúp đỡ, liền bảo:
- Chu Mẫn ơi, anh đừng có uống nhiều rồi ăn nói lung tung. Trang
Chi Điệp đâu có đi cửa sau với chủ tịch thành phố! Nói thế chẳng bôi xấu
thầy Điệp, cũng liên luỵ đến chủ tịch thành phố đấy!
Chu Mẫn gạt phắt:
- Đàn ông nói chuyện, em đừng chõ miệng vào!
Đường Uyển Nhi tức quá, quay ngoắt người đi vào buồng ngủ. Nằm trên
giường, chị ta còn dỏng tai lên nghe về vụ kiện. Chị ta nghe lão Hổ nói:
- Tôi cũng là một luật sư, tuy là nghề nghiệp dư, nhưng tôi đã giúp
người ta kiện năm vụ nhưng chưa thua vụ nào. Vụ kiện này của anh coi là
cái thá gì, mà phải đi cậy nhờ chủ tịch thành phố cơ chứ? Trang Chi Điệp
không dám nói trước toà đã từng yêu, đã từng ăn nằm với người đàn bà kia,
thì vẫn có cách đánh thắng vụ kiện này cơ mà!
Chu Mẫn hỏi:
- Cách gì nào?
Lão Hổ đáp:
- Cái bà họ Cảnh kia chẳng phải đã nói trong bài văn ấy viết về bà ta
có phải không? Các anh chẳng phải cũng tranh cãi không viết về bà ta là
gì? nếu bây giờ lại cho một người đàn bà cũng ra trước toà nói rằng người
viết trong bài văn đó chính là mình, như vậy sẽ ầm ĩ lên, sẽ khuấy lên cho
rối tinh rối mù lên, thì toà án sẽ nhận thấy chẳng ai có chứng cớ để chứng
tỏ người viết trong bài văn đó là Cảnh Tuyết Ấm và thế là vụ kiện cũng xí
xoá, chẳng đâu vào đâu đó ư?
Đường Uyển Nhi nghe xong cũng cảm thấy lão Hổ càn quấy bậy bạ, nhưng
sự càn quấy bậy bạ này, thật tình cũng coi là một cách. Chờ khi lão Hổ ra
về, Chu Mẫn bước lên giường, hai người liền nói chuyện này. Đường Uyển
Nhi đã nói một câu:
- Về vụ kiện này, em có thể làm người đàn bà kia!
Chu Mẫn đáp:
- Thế thì tốt, anh đang buồn tìm đâu ra một người đàn bà như vậy,
nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới em.
Nhưng Đường Uyển Nhi lại bảo: