phải quét sạch lông mới phải.
Nhưng một tiếng oà khóc đã trả lời chị. Thấy tiếng khóc khác lạ, Ngưu
Nguyệt Thanh quay đầu lại, thì quỳ sụp trong phòng không phải Trang Chi
Điệp mà là anh Hoàng giám đốc. Ngưu Nguyệt Thanh đi ra, không dìu anh
Hoàng dậy, lạnh lùng hỏi:
- Anh làm sao vậy, buôn bán sập tiệm hả?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Tôi tìm anh Điệp.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh tìm anh ấy thì cứ đi mà tìm, quỳ khóc ở đây làm gì?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Bà vợ tôi lại uống thuốc sâu rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh ngồi xuống, nhưng đã cầm gương soi lông mày, hỏi:
- Lại uống thuốc sâu ư? Vậy thì chị ấy đói bụng mà uống à?
Giám đốc Hoàng nói:
- Tôi bảo, là uống thuốc sâu ấy mà!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Loại thuốc sâu ấy của anh, chị ấy chả uống rồi là gì?
Giám đốc Hoàng đứng lên nói:
- Lần này thì cô ấy uống chết thật rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh giật mình, cái gương soi rơi khỏi tay nứt vỡ, chị hỏi:
- Chết rồi sao?
Giám đốc Hoàng nói:
- Tôi chỉ bảo uống "102" này uống vào không việc gì. Cô muốn uống
thì cứ uống, rồi kéo cửa ra đi. Buổi trưa về, mở vung nồi ra không thấy
cơm, tôi sốt tiết mắng cho một trận. Cô ngày càng quá quắt, đến cơm cũng
không nấu hả? Nhìn vào giường lò, thì một chân cô ấy vểnh lên, tôi đẩy
chân một cái, cả người cô ấy lật đi. Cô ấy đã chết cứng rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe xong, im lặng một lúc lâu, nghe giám đốc Hoàng
còn đang càu nhàu tại chỗ, anh ta bảo chẳng hiểu ra sao cả, cái lô thuốc sâu
này, thì mình muốn nó có độc, thì nó không độc, khi không để nó có độc,
thì nó lại làm chết người thật. Ngưu Nguyệt Thanh liền cười nói: