Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 43
Trang Chi Điệp chửi Chu Mẫn phải về Đồng Quan cứu Đường Uyển Nhi,
về đến nhà thì Ngưu Nguyệt Thanh đã bỏ đi. Trong phút chốc gà bay trứng
vỡ, anh đã sa vào cảnh cô đơn thê thảm. Đối với việc ly hôn mà Ngưu
Nguyệt Thanh nêu ra, trước khi Ngưu Nguyệt Thanh nêu ra chuyện này,
Trang Chi Điệp hận chẳng thể ly hôn được ngay, nhưng khi lá thư đòi ly
hôn để ở trước mặt, thì quả thật Trang Chi Điệp lại thấy hết sức ngạc nhiên.
Sau khi đọc bức thư, anh cười một tiếng rõ to, đi pha một ly cà phê đặc để
uống, chợt cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng rồi ngồi một mình trong
phòng một ngày, liền cảm thấy trống trải khó chịu, mở to băng nhạc đưa
đám tới nấc to nhất, anh ngả người xuống giường, lặng lẽ nghĩ. Trong
những ngày trước đây, mỗi lần ăn nằm viết Đường Uyển Nhi và Liễu
Nguyệt, thậm chí với A Xán, lúc trở về nhà liền hy vọng Ngưu Nguyệt
Thanh có thể chửi anh giận anh. Nhưng Ngưu Nguyệt Thanh mặc kệ anh,
anh lại cảm thấy đau khổ, nếu Ngưu Nguyệt Thanh hết lòng chăm sóc anh,
thì trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi với chị. Anh không chỉ một lần mong
ngóng kết thúc sự dày vò này. Bây giờ đã kết thúc, song trỗi dậy trong trái
tim anh lại là những cử chỉ đẹp đẽ tốt lành của Ngưu Nguyệt Thanh trước
kia. Trang Chi Điệp nghĩ tới nhiều ưu điểm của Ngưu Nguyệt Thanh, song
anh lại không sang Song Nhân Phủ xin vợ tha thứ. Anh biết rõ sự việc đã
tới nước này, nếu hai người đoàn tụ trở lại sẽ khó khăn lắm.
Trước hết Ngưu Nguyệt Thanh có thể xoá bỏ được những bóng đen anh và
Đường Uyển Nhi ăn nằm với nhau trong lòng không? Sau nữa, từ nay về
sau anh làm thế nào để loại bỏ được hết tình yêu với Đường Uyển Nhi cơ
chứ? Đường Uyển Nhi đã đem đến cho anh cảm giác mới, rung động mới,
mà cô ấy bây giờ đã sa vào một vực sâu của bể khổ khác, thì liệu anh có thể
cứ bình chân như vại mà sống những ngày tháng thanh thản được sao?
Chưa nói đến bản thân từ nay trở đi chịu đựng đau khổ như thế nào, mà đây