há chẳng phải suốt đời đeo đẳng cái gông của tội ác song trùng đó sao?
Nhưng…nhưng Trang Chi Điệp lại nghĩ, chính vì quen biết Đường Uyển
Nhi, có sự gian díu với Đường Uyển Nhi về thể xác và tâm hồn đã từng
bước khiến anh lún sâu vào vũng lầy! Để thoát khỏi cảnh khốn quẫn, anh
bắt đầu đánh giá Đường Uyển Nhi bằng những quy phạm đạo đức về người
đàn bà, hy vọng anh sẽ giận cô, quên cô ta. Nhưng Trang Chi Điệp không
giải thích được Đường Uyển Nhi sai ở chỗ nào, chỗ nào có thể làm cho anh
ác cảm mà ghét bỏ. Trong trái tim, anh đã muốn quên Đường Uyển Nhi hết
lần này đến lần khác, song lại hết lần này đến lần khác nhớ nhung Đường
Uyển Nhi. Biết mười mươi trước mặt là một chén rượu chim gáy uống vào
sẽ gầy mòn, nhưng màu sắc sặc sỡ và mùi thơm sực nức của nó, lại cuốn
hút anh không thể không uống. Mạnh Vân Phòng đã đến nói chuyện với
anh, chỉ trích anh thời gian hoạt động sáng tác văn học nhiều quá lâu quá,
say sưa quá, đã không hiểu biết xã hội, xử lý tất cả bằng nghệ thuật, nên
mới dần dần thành thế này. Sự việc đã xảy ra, lẽ nào vẫn muốn tiếp tục như
thế nữa? Anh cứ lo lắng cái này, không an tâm cái kia, vậy bản thân anh thì
sao? Anh là danh nhân, danh nhân phải nên sống càng tự do, càng thoải
mái, mà anh sống tới mức khổ như vậy, mệt như vậy ư?
Trang Chi Điệp đã cười không thành tiếng, anh bảo anh không nghe Mạnh
Vân Phòng nhà ngươi đâu, quan đỉêm của Mạnh Vân Phòng nhà ngươi,
trước đây anh đã không đồng ý, bây giờ cũng không đồng ý. Anh chỉ yêu
cầu các bạn đừng nhắc đến chuyện này. Anh bảo Đường Uyển Nhi bị mất,
Ngưu Nguyệt Thanh bỏ đi, rõ ràng đây là một trừng phạt của Thượng Đế
đối với anh. Đã là trừng phạt thì mình làm mình chịu. Thế là anh mua về
một thùng mì ăn liền, tự giặt quần áo. Cứ thế anh sống ở nhà mấy hôm,
buồn chán quá thì sang nhà Mạnh Vân Phòng, hẹn Triệu Kinh Ngũ và
Hồng Giang đến uống rượu. Nhìn thấy rượu là tham, đã tham thì say. Bản
thân cũng tự cảm thấy chán ghét chính mình, liền ngày nào cũng cưỡi xe
máy "Mộc lan" đầu tóc bù xù, lắp băng nhạc vào máy ghi âm nho nhỏ, cắm
vào tai nghe, vừa nghênh ngang chạy một vòng trong thành phố vừa nghe
âm nhạc. Có lúc anh nghĩ, hôm nay có lẽ có một cô gái vẫy xe đi nhờ anh
một đoạn, có lẽ trên con đường vắng vẻ nào đó, anh sẽ chặn một người đàn