này, chẳng thà giải thoát nó. Nếu con bò có khôn thiêng thì nó cũng bằng
lòng làm như thế. Một nhân vật tai to mặt lớn như anh, khi nó ốm đã từng
đến thăm, hôm nay là ngày nó tận số anh lại đến!
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi có duyên nợ với con bò này ấy mà.
Người đàn ông kia cười khà khà dưới bóng nắng. Anh ta nói:
- Anh Lưu ơi, anh mà chết có lẽ không ai đến thăm đâu.
Anh Lưu bảo:
- Nên thế, bò chết trong tay tôi, thì tôi cũng có tội.
Người đàn ông đi đến cạnh con bò, ngậm con dao vào miệng, hai tay thắt
chặt dải rút, nói:
- Hai anh chị ấn chặt sừng bò nhé!
Anh Lưu bước đến ấn, nhưng chị Lưu ôm mặt ù té chạy vào trong nhà. Anh
Lưu mắng:
- Cái con mụ này!
Đành mỗi tay nắm giữ một sừng bò. Chị Lưu chạy tới cửa thì dừng lại, chị
không nhẫn tâm nhìn thấy, lại không nhẫn tâm không có mặt khi con bò
chết, chị quay mặt vào cánh cửa, hai tay nắm chặt vòng cửa. Người đàn ông
vẫn ngậm chặt dao ở miệng, con dao đang lấp lánh, tay sờ vào chỗ cổ họng
của con bò, sau đó lấy con dao ra khỏi miệng nói:
- Vị khách này, anh nắm chặt đuôi bò giúp nhé!
Trang Chi Điệp không nhúc nhích. Người đàn ông coi thường, hắng một
tiếng, quỳ một chân xuống, nói:
- Hôm nay mi chịu khổ đến ngày cuối cùng rồi, kiếp sau đừng làm
thân con bò nữa nhé!
Sột một tiếng, con dao được thọc vào dưới cổ con bò, cả lưỡi và một phần
cán dao ngập vào trong. Trang Chi Điệp nhìn vào, mắt con bò trợn thành
màu trắng như quả trứng gà, miệng dao kêu ục ục phun ra một luồng hơi
tanh nóng, dòng máu nổi lên những bong bóng màu đỏ nhạt ồng ộc chảy ra
đất nóng. Trang Chi Điệp bỗng chốc bủn rủn từ từ ngồi xuống, cùng lúc đó
nhìn thấy chị Lưu tữ vòng cửa tụt xuống, cuối cùng ngã sấp trên ngưỡng
cửa. Lúc này ở vạt đất ngoài sân tiếng bò rống loạn xạ, tất cả đàn bò cứ