chạy vòng quanh một cách điên cuồng, bụi đất tung bay mù mịt. Người
đa1`nó ông kia lập tức bảo ra đóng cửa vào, lại còn cầm cái roi da đứng
cạnh ở chỗ tường sập đổ, cái roi da quăng lên kêu bem bép. Cuối cùng đàn
bò không ùa vào, sau đó có một con gào khóc vô cùng thảm thiết, nhảy bừa
qua một đường hào cạnh vạt đất, mười mấy con bò cũng rống lên xông
theo sau.
Trang Chi Điệp quay đầu lại, một tấm da bò đã trải ra đất, từ đống thịt lộn
xộn, người đàn ông lấy ra một miếng nhỏ màu vàng, nói:
- Ngưu hoàng của nó to như thế này cơ mà!
Anh ta hớn hở tới mức giơ túi ngưu hoàng cầm trong bàn tay dính đầy máu
soi lên ánh nắng mặt trời để nhìn, ngưu hoàng còn đang bốc lên một làn hơi
nóng.
Trang Chi Điệp được chồng chị Lưu kéo vào trong nhà ngồi bên mâm rượu.
Từ trong hoảng hốt, Trang Chi Điệp đã tỉnh lại, bên cạnh anh là một chiếc
lồng cỏ to, trong lồng đựng những miếng thịt to tướng, còn tấm da bò vấy
đầy máu thì phơi ở chỗ tường đổ. Trang Chi Điệp không uống rượu. Anh
bảo:
- Tôi muốn mua tấm da bò này!
Người đàn ông đổ một chén rượu vào mồm, bảo:
- Ồ, anh là chủ cửa hàng da phải không? Tấm da này tốt lắm, anh trả
bao nhiêu?
Trang Chi Điệp bảo:
- Đòi bao nhiêu tôi trả ngần ấy.
Chị Lưu lập tức bảo:
- Giá cả cái gì hả? Anh Điệp này, nếu anh chịu giữ, thì cứ cầm về