Giả Bình Ao
PHẾ ĐÔ
Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 44
Liễu Nguyệt về ở nhà Đại Chính, giống như nhà Trang Chi Điệp, gia đình
cũng đông khách đến. Nhưng khách nhà họ Trang Chi Điệp đều là khách
nghèo, còn khách nhà Đại Chính hầu hết đều là lãnh đạo các ban các cục,
giám đốc các nhà máy, giám đốc công ty, thương trường. Những khách này
chẳng có ai đến tay không bao giờ. To thì tủ lạnh, bé thì thuốc, rượu, quả
dưa, người đem quà đến biếu dường như thành quy luật, khi bước vào cửa
thay dép lê, thì quà biếu cũng đặt luôn vào trong gian nhỏ chứa giày dép,
sau đó ngồi trong phòng khách nói chuyện với chủ nhà, người biếu quà
chẳng bao giờ nói quà để ở chỗ kia, người nhận quà cũng không hỏi han
cám ơn. Khi họ nói chuyện, Liễu Nguyệt không ra chào hỏi, chỉ khi nào
chồng hay mẹ chồng gọi một tiếng:
- Liễu Nguyệt ơi, con (hoặc em) cũng ra đây chứ?
Liễu Nguyệt mới tươi cười hớn hở từ buồng ngủ bước ra, bước ra rồi, cô ta
biết mỉm cười chào hỏi khách đến một cách hấp dẫn, thỉnh thoảng lại nói
xen vào một hai câu chuyện phiếm. Nhưng cô ta biết chính xác chén nước
trà của khách nào đã uống cạn hay chưa, cô ta không đi rót thêm nước mà
gọi:
- Tỉêu Cúc, rót thêm nước đi em!
Tiểu Cúc là con ở giúp việc trong nhà Đại Chính. Sáng sớm hôm sau về
làm dâu, Liễu Nguyệt đã biết Tiểu Cúc. Lúc ấy Tiểu Cúc đang nhặt rau hẹ ở
nhà bếp, Liễu Nguyệt cũng vô tình cúi xuống bốc nắm rau hẹ lên nhặt, chưa
nhặt xong đã bỏ xuống ngay, đứng lên lấy xà phòng thơm rửa tay trong bể
nước. Tiểu Cúc hắng một tiếng, Liễu Nguyệt vừa rửa vừa hỏi:
- Cô tên là gì?
Tiểu Cúc đáp:
- Tiểu Cúc!
Liễu Nguyệt bảo: