Người đàn bà cười bảo:
- Vậy thì em cũng không nói nữa. nếu anh cho phép, thì xin được
nhảy một đoạn nhạc?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Thật lòng xin lỗi chị, tôi một chút xíu cũng không biết nhảy, đây là
lần đầu tiên tôi vào đây, tôi muốn tìm một người.
Người đàn bà nói:
- Vậy thì đáng tiếc, tôi đành phải mời người khác.
Nói xong, chị ta vẫy tay mời người phục vụ đến, trả tiền rồi bảo:
- Đem đến cho an hnày một lon cô ca.
Sau đó ngẩng đầu đi luôn. Mạnh Vân Phòng tự thấy bị làm nhục, liền hỏi
người phục vụ Liễu Nguyệt có ở đây không. Người phục vụ đáp:
- Hôm nay cô ấy không đến sàn nhảy, có lẽ ở buồng của cô ấy. Anh đi
từ đây, ra cửa kia, bên tay phải là cầu thang, số mười tám gác ba là phòng
làm việc của cô ấy.
Mạnh Vân Phòng cám ơn, móc tiền ra đưa cho người phục vụ nói:
- Lát nữa cô trả tiền lon nước cô ca cho người đàn bà kia, cứ bảo tôi
nói, hẹn người tình đi chơi, sao lại để người tình trả tiền!
Mạnh Vân Phòng bấm chuông phòng số mười tám gác ba. Trong phòng im
ắng, anh lại ấn mấy cái nữa, thì nghe thấy Liễu Nguyệt hỏi:
- Ai đó?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tôi đây.
Liễu Nguyệt đáp:
- Có việc gì đến phòng doanh nghiệp nhé, tôi hiện đang có khách
quan trọng.
Mạnh Vân Phòng vội vàng đáp:
- Liễu Nguyệt, tôi là thầy Phòng của em đây.
Cửa buồng mở ra, Liễu Nguyệt son phấn rực rỡ, dường như Mạnh Vân
Phòng không dám nhận ra. Anh bảo:
- Bây giờ khó gặp em thế hả, Liễu Nguyệt? Người em vẩy nước hoa
gì vậy, khó ngửi quá, chẳng khác gì mùi trên người nước ngoài.