Liễu Nguyệt vội vàng liếc mắt ra hiệu, khe khẽ nói:
- Ở đây em đang có một khách nước ngoài – sau đó hất hàm vào gian
trong, gian trong khép cửa.
Liễu Nguyệt giục Mạnh Vân Phòng đi vào, nói to:
- Thầy Phòng ơi, gả em đi rồi, các thầy cô chẳng ai đến thăm em nữa!
Hôm nay thầy dẫn ai đến nhảy thế?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tôi chột một mắt, tai nghễng ngãng, dẫn được ai cơ chứ? Thầy Điệp
của em gần đây tâm tư tồi tệ lắm, bọn tôi cùng đến thăm Liễu Nguyệt mà!
Liễu Nguyệt bảo:
- Đến cho khuây khỏa thì khuây khoả, lại bảo đến thăm em? Có
chuyện gì mà tâm tư thầy Điệp tồi tệ, Liễu Nguyệt đi khỏi nhà, thì nhẹ
nhõm cho anh ấy biết bao nhiêu tâm tư rồi còn gì?
Mạnh Vân Phòng nói:
- Em là con ma khỉ nhỏ, không có lương tâm – rồi kể cho Liễu
Nguyệt nghe một lượt, tại sao Đường Uyển Nhi mất tích, Ngưu Nguyệt
Thanh lại bỏ đi như thế nào, còn Trang Chi Điệp thì đang sống thui thủi
một mình thật đáng thương.
Liễu Nguyệt nghe xong, tròng mắt tấy đỏ, cô ta hỏi:
- Thế thầy Điệp đâu?
- Bọn tôi hẹn bốn giờ đến đây, ở dưới sàn nhảy tôi tìm mãi không thấy
Liễu Nguyệt đâu, chờ lúc nữa anh ấy đến, em chịu khó động viên an ủi anh
ấy, cũng khuyên anh ấy đi gặp chị cả cúi đầu nhận lỗi, đoàn tụ trở lại.
Liễu Nguyệt nói:
- Sau khi em đi làm dâu, em chỉ bận bịu đến đây làm việc, cứ bảo đi
thăm các anh, nhưng không có thì giờ, may mà ở đây không bị người ta coi
thường, cũng đang định mời thầy cô cùng đến xem em biểu diễn, không
ngờ Nguyễn Tri Phi bị người ta đánh, đã tạm thời giao cho em lo liệu công
việc này, thành thử không có thời gian đến khu nhà hội văn học nghệ thuật,
ở đấy đã xảy ra những chuyện ấy cơ chứ!
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Em nói sao, Nguyễn Tri Phi bị người ta đánh à?