Mạnh Vân Phòng nghe mà nổi da gà, Liễu Nguyệt còn bảo cục công an
hiện đang truy bắt tội phạm ở khắp nơi, nhưng đâu có phá án nhanh chóng
được. Mạnh Vân Phòng không quan tq^mùi đến điều đó, hỏi Nguyễn Tri
Phi nằm ở bệnh viện nào, vết thương chạy chữa ra sao, Liễu Nguyệt bảo ở
bệnh viện trực thuộc của học viện Tây y, cụ thể chữa chạy thế nào, cô ta
không có thời gian chưa đi thăm được. Mạnh Vân Phòng bảo:
- Nguyễn Tri Phi bảo em tạm kinh doanh ở đây là sáng suốt đấy,
nhưng em cũng phải cẩn thận. Ở đây không bì với làm người hầu giúp việc
được đâu.
Liễu Nguyệt nói:
- Bọn lưu manh côn đồ, ngay đến chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố
cũng có sợ đâu. Cứ để bọn chúng đến, đến cần bao nhiêu thì em cho bấy
nhiêu. Em đâu có giống Nguyễn Tri Phi chỉ cần tiền, không cần mạng
sống?
Mạnh Vân Phòng liền mỉm cười đưa mắt ra hiệu sang phòng bên, khẽ hỏi:
- Khách ngoại quốc này là người nước nào thế? Tiệm ca múa các bạn
làm ăn với người nước ngoài à?
Liễu Nguyệt đáp:
- Ông ta là giáo sư do học viện ngoại ngữ mời sang dạy, nói được vài
câu tiếng Trung Quốc, thường hay đến nhảy nên chúng em mới quen biết.
Thầy có gặp chàng trai người Mỹ này không?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tôi không ngửi quen mùi nước hoa trên người họ. Anh ta ngồi lâu
rồi, sao vẫn chưa đi?
Liễu Nguyệt đáp:
- Anh ta rảnh rỗi đến tán chuyện ấy mà. Người Mỹ tự nhiên đáo để.
Thầy nghi ngờ phải không?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Em bây giờ không còn là cô bé nữa, là cô dâu của chủ tịch uỷ ban
nhân dân thành phố cơ mà, bao nhiêu con mắt đang nhìn vào em.
Liễu Nguyệt nói:
- Em lớn thế này rồi, em không mắc lừa đâu.