Mạnh Vân Phòng nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều, liền bảo anh đi xuống
gác chờ Trang Chi Điệp ở cổng, một lúc nữa cùng lên thăm em. Liễu
Nguyệt bảo cô không đi xuống đón bọn họ được, cô sẽ nhanh chóng chia
tay với vị khách nước ngoài, cốt dành thời gian nhảy với Trang Chi Điệp tử
tế. Mạnh Vân Phòng liền từ trên gác phóng ra cổng. Nhưng Mạnh Vân
Phòng chờ ở cổng lâu lắm không thấy bóng dáng của Trang Chi Điệp đâu
cả. Chia tay tiễn vị khách nước ngoài ra về, Liễu Nguyệt cũng xuống chờ,
vẫn không thấy đến. Mạnh Vân Phòng lo lắng tới Nguyễn Tri Phi, liên nêu
ra ý định đến bệnh viện thăm bạn. Nhưng căn dặn Liễu Nguyệt khi nào bọn
Trang Chi Điệp đến, không nên nói đến chuyện của Nguyễn Tri Phi, để mọi
người chán nản trong cuộc vui, chờ lúc nữa anh từ bệnh viện trở về nhà, hỏi
thăm cụ thể bệnh tình, rồi sắp xếp thời gian cùng nhau đến thăm.
Liễu Nguyệt cảm động tấm lòng tốt của Mạnh Vân Phòng, cũng không dám
rời đi chỗ khác, cứ chờ ở tiệm ca múa cho đến tối, Trang Chi Điệp không
đến, cũng không thấy Mạnh Vân Phòng từ bệnh viện tạt về đây, suốt một
đêm cô nơm nớp không yên.
CHƯƠNG 44
Mạnh Vân Phòng đến bệnh viện không gặp Nguyễn Tri Phi. Bác sĩ bảo đã
mổ thay mắt, không cho phép bất cứ ai đến thăm. Mạnh Vân Phòng được
biết đã mổ, ca mổ lại đặc biệt thành công, thì đã đỡ lo, nhưng anh không rõ
hai mắt Nguyễn Tri Phi đã chảy hết thuỷ tinhd dịch, thì mổ thay mắt như
thế nào, mắt thay được ư? Bác sĩ trả lời:
- Đương nhiên thay được, con mắt này của anh hỏng bao giờ vậy, lúc
đó sao anh không đến mổ?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tôi còn một con mắt cũng đủ dùng. Hiện giờ giữa ban ngày ban mặt cũng
có kẻ dám cướp giật, chuyện đời mù mịt như thế này, thêm một con mắt để
nhìn, chỉ tổ bực mình nhiều hơn.
Nhưng bác sĩ lại nôi cáu:
- Cái đồng chí này, sao lại ăn nói như vậy hả?
Mạnh Vân Phòng thầm nghĩ anh chàng này không hiểu hóm hỉnh, vội cười
xoà rồi hỏi Nguyễn Tri Phi thay mắt gì.