Bác sĩ đáp:
- Mắt chó.
Mạnh Vân Phòng ngạc nhiên hỏi lại:
- Mắt chó ư? Vậy thì sau này chẳng phải nhìn bằng mắt chó, thì con
người thấp đi sao?
Bác sĩ hừ một tiếng rồi hầm hầm bỏ đi. Mạnh Vân Phòng buồn thiu, ra khỏi
bệnh viện, thấy trời muộn cũng không tạt qua tiệm ca múa mà về thẳng
nhà. Về đến nhà thì Trang Chi Điệp, Triệu Kinh Ngũ và Hạ Tiệp đang có
mặt, hơn nữa lại có cả Chu Mẫn. Ai nấy buồn rũ rượi như cà chua bị trận
sương muối, chẳng ai nói gì được cả. Mạnh Vân Phòng lên tiếng:
- Chết thật, mình chờ ở tiệm ca múa đến mức chân mọc rễ lên, mà các
bạn vẫn còn ở đa6y không hề nhúc nhích. Mình người lớn chứ có phải trẻ
con đâu, lời nói chứ có phải cái rắm đâu, có phải chơi trò khỉ đâu cơ chứ!
Hạ Tiệp gí ngón tay vào trán chồng, nói:
- Hư, tôi hận anh lắm đấy!
Rồi chị kéo anh xuống bếp nói chuyện. Hạ Tiệp kể lại với Mạnh Vân
Phòng. Bọn họ đánh mạt chược đến ba giờ bốn mươi phút, vừa đứng dậy
định đi thì Chu Mẫn bước vào. Anh ta mới từ Đồng Quan về, anh ta không
cứu được Đường Uyển Nhi ra, mà ở trán dán một miếng băng to. Mọi
người thấy anh ta thiểu não biết ngay đã đánh nhau ở Đồng Quan, hỏi về
Tây Kinh lúc nào, tại sao không gọi điện thoại để ra bến xe đón? Chu Mẫn
bảo anh đã về Tây Kinh hai hôm nay. Trang Chi Điệp hỏi:
- Về Tây Kinh hai hôm rồi ư? Hai hôm rồi ai im như thóc thế hả?
Chu Mẫn đáp:
- Tôi cảm thấy không cần thiết nói với mọi người.
Anh ta giục đánh bài, để anh ta góp một chân. Trang Chi Điệp thì điên tiết,
sa sầm nét mặt, nói:
- Chu Mẫn, cậu trở về với cái dáng như thế này hả? Mọi người mong
ngày ngóng đêm cậu trở về tới mức sắp sửa đổ máu mắt, cậu về đã hai ngày
mà không thèm ló mặt, khi giáp mặt thì đùa cợt thế hả? cậu nói đi, Đường
Uyển Nhi đâu?
Chu Mẫn sợ quá đáp: