nhau nhé! Đường Uyển Nhi theo tôi đến Tây Kinh. Tôi biết cô ấy chưa cắt
đứt quan hệ vợ chồng với anh, nhưng tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, đây
là chuyện đã hết cách, không bàn cãi gì nữa. Anh đã tìm được cô ấy ở Tây
Kinh trở về, tìm cô ấy về cũng được thôi, nhưng anh cũng nên có một lời
để tôi cho cho Uyển Nhi.
Người chồng kia bảo:
- Thế này nhé, tôi là người thô vụng, cũng chơi được dao cuốc trong
đêm trăng, cứ phải rõ ràng dứt khoát. Anh là nhân vật có tên tuổi trong
huyện Đồng Quan, nhưng tôi cũng là thằng đàn ông cao bằng bức tường,
anh để tôi phải đội cái mũ xanh lâu nay, tôi đã chịu nhịn tất cả. Bây giờ
ngồi lại được với nhau, tôi không chửi anh, cũng không đánh anh, tôi chỉ
cầu xin anh đừng bao giờ đến tìm cô ấy nữa. Anh không quan tâm đến cái
thân tôi, thì cũng nên xét tới số phận đứa trẻ.
Chu Mẫn hỏi:
- Anh cầu xin tôi sao?
Người chồng kia đáp:
- Tôi đang cầu xin anh đấy.
Chu Mẫn đáp:
- Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho anh được. Anh đã lấy thừng
trói cô ấy bắt về, đánh tới mức thân tàn ma dại, lại ngược đài tình dục như
vậy thử hỏi cô ấy là vợ anh hay là một con trâu, con ngựa của anh, tình yêu,
cưỡng đánh như vậy mà có ư?
Người chồng kia trả lời:
- Không việc gì mà anh phải lo chuyện ấy, cô ấy là vợ tôi. Tôi dậy dỗ
cô ấy như thế nào, người ngoài không can thiệp được.
Chu Mẫn nói:
- Nhưng tôi không cho phép anh ngược đãi cô ấy như vậy! Anh muốn
chung sống, anh phải đối xử tử tế với cô ấy. Nếu anh hành hạ cô ấy thì anh
ly hôn.
Người chồng kia đáp:
- Đừng hòng tôi cắt đứt. Có chết tôi cũng không ly hôn.
Chu Mẫn nói: