- Vậy thế này, anh cầu xin tôi thì tôi cũng cầu xin anh, anh để tôi được
gặp mặt cô ấy.
Chu Mẫn đã viết một đơn xin ly hôn, chỉ cần anh ta gặp được Đường Uyển
Nhi, bảo cô điềm chỉ ngón tay vào đơn là anh ta có thể nộp cho toà án.
Nhưng người chồng kia không cho gặp. Hai bên tranh cãi nhau. Chu Mẫn
cứ hùng hục ra sân sau tìm, một tên đứng cạnh đã phang một gậy. Chu Mẫn
ngã gục. Người chồng kia liền hô hét:
- Đánh, đánh chết thằng lưu manh vô lại này đi! Nó đến đây gây
chuyện rắc rối, có đánh chết, mình cũng không phạm pháp đâu mà sợ!
Bốn tên vô lại xông vào đấm đá. Chu Mẫn ngay tức khắc nhảy lên bàn, hai
chân đá ngã hai tên, người chồng kia ôm lấy anh ta, anh tóm tay cắn hắn.
Hắn bị cắn lòi xương ra trắng hếu, nhưng cùng lúc ấy một tên khác đã đập
chai rượu vào trán anh ta, thủng một chỗ chảy máu. Tiếng đánh chửi đã làm
náo động cả bà con hàng xóm, Chu Mẫn thấy vậy, đội mũ lá lên đầu, mặt
mũi bê bết máu bỏ ra về. Về đến nhà nằm vật ra, xấu hổ tới mức ba ngày ba
đêm không ra khỏi cửa. Ngày thứ tư nghe tin cửa hàng xén của mẹ mở ở
phố cũng bị đồng bọn của người chồng kia đập vỡ tủ kính. Anh ta vuột dậy
khỏi giường, lại định đi liều mạng một phen. Bố mẹ anh ta đã ôm con giữ
lại, xin anh ta để bố mẹ được yên, bố mẹ anh ta bảo, vì một đứa con gái mà
làm ầm ĩ cả huyện lỵ, ai chẳng nói con đã cuỗm mất vợ của người ta? Bố
mẹ ra khỏi cửa cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, cho dù bọn họ đập phá
cửa hàng, người đến xem đông là thế cũng có ai nói giúp mình đâu. Nếu lại
đi gây sự, thì coi như con đã giết chết bố mẹ đi cho rảnh. Đàn bà dưới gầm
trời này thiếu gì, sao con không yêu, lại đi yêu vợ người ta? Con đã lớn
bằng ngần này, nh con nhà người ta, đều đã bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ,
cha mẹ không mong tiêu của con một xu, không ràng buộc con một sợi chỉ,
nhưng con cũng không được để bố mẹ lo cho con nữa chứ, con ơi! Chu
Mẫn đã nghe lời bố mẹ, dần dần nguôi cơn giận, lại nằm bảy tám ngày nữa,
rồi trở lại Tây Kinh.
Nghe vợ kể rõ ngọn nguồn, tâm tình Mạnh Vân Phòng cũng nặng trĩu. Anh
đi ra, mở tủ lạnh lấy rượu nói:
- Đường Uyển Nhi không trở lại, không trở lại cũng tốt. Chu Mẫn đã