- Khuôn mặt anh đẹp lắm, lắp vào cũng đẹp, chỉ có điều anh nhìn tôi
thấp đi, có lẽ mắt chó như vậy chăng?
Nguyễn Tri Phi nổi cáu, giơ nắm đấm thụi một quả, nói:
- Nhìn anh thấp đi thật mà, chưa biết chừng con mắt chó này lại khiến
cho mình có công dụng và tính năng mà người thường không nhìn thấy!
Rồi đột nhiên Nguyễn Tri Phi ngạc nhiên hỏi:
- Trên tường tại sao lại có một tấm da bò to thế này! Mua ở đâu thế,
chuẩn bị may áo khoác da phải không? Có bán cho tôi được không? Văn
hoá lần này tôi có ý định, ngoài việc tổ chức bỉêu diễn triển lãm tất cả nghệ
thuật dân gian, còn chuẩn bị trang trí tử tế lại gác chuông và gác trống,
trong thời gian tết văn hoá, hàng ngày bảy giờ sáng chuông phải gõ chuông,
bảy giờ tối trên gác trống phải đánh trống. Đây là âm thanh của trời đất mà
sách cổ đã viết. Hơn nữa trên bốn lầu cổ đông, tây, nam, bắc cũng phải đặt
mười tám cái trống và mười tám cái chuông. Đến lúc ấy, trên lầu chuông,
trống vừa vang lên tiếng chuông, trống thì trên bốn lầu cổng thành cũng
đồng loạt hưởng ứng, không khí sẽ như thế nào nhỉ? Tấm da bò của anh
đẹp quá, bán cho bọn tôi làm một cái trống lớn, sẽ đặt trên lầu cổng thành
cửa bắc hùng vĩ nhất, được chứ?
Trang Chi Điệp im lặng một lúc rồi đáp:
- Bán thì không bán nhưng các anh có thể lấy đi bịt trống. Chỉ cần bảo
đảm cái trống này ngoài tết văn hóa ra, từ nay về sau vẫn còn trưng trên lầu
cổng bắc, để nó vĩnh viễn giữ âm thanh trong thành phố này là được.
Nguyễn Tri Phi hớn hở ra mặt, lập tức gỡ tấm da bò trên tường xuống,
Trang Chi Điệp cũng giúp một tay, tấm da bò xoà xoà rơi xuống trùm kín
người Trang Chi Điệp, lâu lắm không chui ra được. Nguyễn Tri Phi cuộn da
bò, định ra về, Trang Chi Điệp lại có phần không chịu nổi, anh bảo:
- Anh mang đi thật à?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Sao lại không thật? Lại tiếc phải không?
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy anh để lại cho tôi cái đuôi.
Từ buồng bếp, Nguyễn Tri Phi lấy ra con dao, đặt lên thớt gỗ, cắt cái đuôi