có tiền một cái, là thứ gì cũng có!
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Ông ta có bao nhiêu tiền đi nữa không phải cũng cần bám vào sự
phong nhã của anh đó sao?
Trang Chi Điệp liền viết:
"Bách quỷ tranh ninh thượng đế vô ngôn" (hàng trăm con quỷ hung
ác dữ tợn mà thượng đế thì cứ im re)
"Tinh hữu mang giác kiến nguyệt ảm đạm" (Sao có những góc sáng,
thì nhìn trăng thấy mờ nhạt)
Triệu Kinh Ngũ đang định nói "Tuyệt diệu" thì cánh rèm trúc tung lên, một
giọng nói vọng vào trước:
- Ông nào là nhà văn Trang Chi Điệp thế nhỉ?
Trang Chi Điệp nhìn ra, thì người nhảy vào trong cửa chính là cô gái coi trẻ
ở đối diện. Thì ra giám đốc Hoàng ra bể nước rửa tay, cô bảo mẫu hỏi tại
sao mà tay ông dính đầy mực, giám đốc Hoàng nói mời nhà văn Trang Chi
Điệp viết chữ. Cô bảo mẫu đang đọc sách của Trang Chi Điệp liền nhét
vaái vú nhựa vào mồm cháu bé rồi chạy sang. Xưa nay Trang Chi Điệp
chưa thấy người nào gọi thẳng trước mặt như thế bao giờ, ngay đến chữ
thầy giáo cũng không xưng hô, song không hiểu tại sao lại thích cái tự
nhiên thẳng thắn của cô gái này, liền nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nói:
- Tôi là Trang Chi Điệp đây.
Cô bảo mẫu nhìn người vừa nói, nhưng lại hỏi:
- Ông nói dối cháu, ông đâu có phải là Trang Chi Điệp, phải không
nào?
Giám đốc Hoàng giật mình ngạc nhiên, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Kinh
Ngũ, Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Theo em Trang Chi Điệp có hình dáng thế nào?
Cô bảo mẫu nói:
- Ông ấy ít nhất cũng cao hơn anh, cao bằng ngần này này.
Cô gái đưa tay lên minh hoạ, Trang Chi Điệp nói:
- Ái chà, vật giá thì ngày ngày tăng lên, còn cái đầu thì không sao lên
được, có muốn làm Trang Chi Điệp cũng không thành.