- Thế này có ý nghĩa gì? Câu trên có chữ "Điệp", ám chỉ anh, câu
dưới có chữ "Nguyệt", chẳng phải lại ám chỉ chị Ngưu Nguyệt Thanh, "hữu
trí", "vô liêu", có thể hiểu được, còn chữ "lai" và chữ "khứ" thì em không
rõ.
Trang Chi Điệp cũng chẳng nói chẳng rằng, lại cầm bút viết một dòng chữ
nhỏ:
Triệu Kinh Ngũ đòi viết chữ, liền ghi lại câu thơ của người xưa. Biết
thì bảo biết, không biết bảo không biết. Một chữ của tôi không đáng ngàn
vàng nhưng ba trăm năm sau cũng phải là văn vật một chữ có thể bán tám
trăm ngàn đồng đấy! Cứ thế mà tính ra, Triệu Kinh Ngũ nx có người nối
dõi, đã được của tôi hàng vạn đồng! không viết nữa, không viết nữa!
Trang Chi Điệp quăng bút ở đây, Triệu Kinh Ngũ đọc xong từng chữ hớn
hở vỗ tay cười to:
- Thế này là tốt nhất, thế này tốt hơn cả, đúng là đáng giá hàng vạn
đồng!
Giám đốc Hoàng đứng bên cạnh nhìn thèm cả đôi mắt, nói:
- Điệp tiên sinh cũng thưởng cho tôi một bức nhé, tôi sẽ đóng khung
tử tế treo giữa nhà.
Không chờ Trang Chi Điệp có đồng ý hay không, liền đi đến cho thêm
mực, nào ngờ cho mạnh quá, mực đổ cả vào tay, liền chạy ra bể nước ngoài
sân rửa. Trang Chi Điệp khe khẽ bảo:
- Ông ấy đi rửa tay, thì "tiếng thơm" của mình mất sạch.
Hai người cười hềnh hệch, Triệu Kinh Ngũ nói:
- Viết cho ông ấy một bức đi gia đình phất lên nhanh, có tiền, thích ăn
chơi phong nhã.
Trang Chi Điệp nói:
- Ừ, hiện giờ chỉ cần làm quan một cái, là việc gì cũng như người
trong nghề. Thị trường của chúng mình vốn là sinh viên thổ nhưỡng học,
lên làm chủ tịch uý ban một cái là nói về công nghiệp trong Hội nghị công
nghiệp, phát biểu về thương nghiệp trong Hội nghị thương nghiệp, giảng cả
về sáng tác văn học nghệ thuật trong hội nghị Hội văn nghệ thuật, cậu cứ
phải ghi lại từng câu từng chữ! Còn những hộ phất lên nhanh chóng này hễ