thấm ra, nói:
- Điệp tiên sinh, không thể nói thế được, tôi đã từng đọc một số bài
báo của ngài, mình đều xuất thân từ nhà quê nghèo khổ, trước kia tiền hại
tôi khổ sở, bây giờ đã có nhiều tiền, liệu có chọi nổi đại danh của ngài
không? Có thể tôi cao tuổi hơn ngài, nói một câu không khách sáo nhé, sau
đây lúc nào đó thấy chật vật, cần tiêu ngay, thì cứ nói với anh một tiếng, tôi
có thì chú có. Nhà máy thuốc bảo vệ thực vật của mình đang gặp lúc ăn nên
làm ra, loại thuốc 101 đang bán rất chạy trên thị trường. Lúc nào đó mời
Điệp tiên sinh đến thăm, chúng tôi sẵn sàng hầu hạ.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Sự việc tôi đã nói với thầy giáo Điệp. Mình khỏi phải vòng vo làm
gì, ai cũng bận, thầy giáo Điệp xưa nay chưa viết loại văn này bao giờ, nay
đã phá lệ lớn. Anh thu xếp thời gian, hôm nào đến nhà máy thăm trước đã,
sau đó là năm ngàn đồng giao cho tôi. Đăng báo không thành vấn đề.
Nhưng cũng phải nói rõ, chỉ có năm ngàn chữ thôi đấy!
Lúc này giám đốc Hoàng mới buông tay, cúi người chào Trang Chi Điệp,
rối rít nói:
- Xin cám ơn, xin cám ơn!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thế bao giờ đi nhỉ?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Chiều nay được không?
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì không được rồi. Chiều ngày kia được chứ?
Giám đốc Hoàng đáp:
- Được, ngày kia tôi đến đón, Kinh Ngũ này, Điệp tiên sinh đã coi
trọng tôi như thế, tôi phấn khởi vô cùng! Anh xem nên vào nhà hàng nào?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Hôm nay tôi đăng cai, chúng tôi đã bàn ăn món bầu.
Giám đốc Hoàng nói:
- Ăn món bầu úi xùi quá!
Trang Chi Điệp bảo: