Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì còn không còn khó à? Hôm nào mình sẽ dẫn cậu đến nhà
anh ta, cần cái gì về cái ấy. Anh ta còn chiêu đãi thịt rượu là đàng khác.
Lập tức cầm gương ra trước cửa sổ đứng xem. Lúc này có người gõ cửa.
Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Ai đó?
Không có tiếng trả lời, vội đưa mắt ra hiệu, Trang Chi Điệp lập tức cho
gương vào trong túi. Triệu Kinh Ngũ cũng khóa hòm gỗ đặt vào một chỗ,
xếp lại đống sách báo cũ lên trên, hỏi:
- Ai đấy?
Trả lời:
- Tôi đây!
Triệu Kinh Ngũ kéo cửa ra, liền bảo:
- Giám đốc Hoàng phải không? Sao bây giờ mới đến, thầy giáo Điệp
chờ ông đã lâu lắm rồi, cùng đi ăn cơm chứ, bụng chúng tôi réo ục lên đây
này.
Trang Chi Điệp nhìn thấy người đó vừa thô vừa lùn, khuôn mặt đen sạm
béo tốt, song lại mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, thắt cà vạt, tay xách một
gói tướng. Trang Chi Điệp đứng lên bắt tay. Giám đốc Hoàng bắt tay lâu
lắm, nói:
- Đại danh của ngài Điệp như sét đánh ngang tai, hôm nay coi như đã
được gặp. Khi đến đây, tôi bảo đi gặp Điệp tiên sinh, bà xã nhà tôi còn cười
bảo tôi nói mơ. Tay này của tôi không rửa nữa, để về nhà bắt tay bà xã, cho
bà xã cũng được thơm lây.
Trang Chi Điệp nói:
- Ỗ! Vậy thì bàn tay tôi đã trở thành bàn tay của Mao chủ tịch rồi sao?
Ba người cùng cười ha ha. Giám đốc Hoàng nói:
- Điệp tiên sinh rất giỏi pha trò, đúng là người càng to càng bình dị.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi to tát cái gì kia chứ? Làm văn học chẳng qua chỉ nổi cái tên hão,
anh mới là người tai to mặt lớn, lắm của nhiều tiền.
Giám đốc Hoàng vẫn còn nắm tay Trang Chi Điệp, nắm đến mức mồ hôi