thêu dệt ra đấy thôi!
Trang Chi Điệp nói:
- Thế thì nói láo thật rồi, đàn bà con gái có loại người như vậy sao?
Hai người lại ngồi xuống. Triệu Kinh Ngũ liền khép cửa, bắt đầu mở hòm
gỗ lấy ra những đồ cổ anh thu thập cho Trang Chi Điệp xem. Toàn là những
tranh chữ cổ, gốm sứ, đồ đồng xanh, tiền đúc, bảng bỉên, vật điêu khắc.
Trang Chi Điệp lại thích mười một cái nghiên mực. Triệu Kinh Ngũ đắc ý
hơn cả chính là những nghiên mực này. Nó không chỉ là Nghiên Đoan,
Nghiên Triệu, Nghiên Huy, Nghiên Nê, mà trên mỗi cái nghiên mài mực
còn khắc tên họ của người dùng nghiên. Triệu Kinh Ngũ đưa từng cái cho
Trang Chi Điệp xem, phân biệt màu đá, nhìn bằng mắt, lấy tay sờ xem cảm
giác, lại đưa sát tai gõ nghe tiếng kêu. Sau đó nói rõ cái nghiên này đầu tiên
ai dùng, sau đó ai dùng, người đó đã từng làm quan mấy phẩm, tranh chữ
đã để lại cho đời ra sao, nổi tiếng như thể nào, kể say tới mức Trang Chi
Điệp phải ngạc nhiên, hỏi ngay:
- Cậu làm thế nào thu thập được tư liệu đó?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Mấy cái nghỉên kia thu thập lâu lắm rồi, có cái đổi cho người ta, còn
cái này mua ba ngàn đồng.
Trang Chi Điệp nói;
- Những ba ngàn đồng, đắt gớm nhỉ?
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Chứ không ư? Bây giờ đem bán cái này đi, hai vạn đồng em cũng
không để đâu. Tháng trước đi viện bảo tàng khu Hồ sen, bởi vì thành phố
đã xây bảo tàng lớn, văn vật của các khu đều phải nộp lên, viện bảo tàng
của khu vực định xử lý những vật nhỏ đã cất giữ, nhưng chưa cho vào sổ
đăng ký để làm phu[ c lợi cho công nhân viên chức. em đã đến xem, rất mê
cái nghiên mực này, hỏi mua họ quát một vạn đồng, mặc cả mãi, xét cho
cùng có người quen vẫn hơn, đưa ra ba ngàn đồng rồi cầm đi.
Trang Chi Điệp nửa tin nửa ngờ, lại cầm cái nghiên ra xem kỹ, quả nhiên
nặng hơn vài lần nghiên mực thông thường, cắn vào rằng, để bên tai có
tiếng kêu khe khẽ của kim loại, còn ở mặt sau của nghiên mực có hàng chữ