con hiện nay.
Trang Chi Điệp đứng lên, qua bức rèm trúc, nhìn thấy một người con gái
mặc áo đỏ ở bậc đá đối diện, vừa đưa nôi ru cháu, vừa đọc sách, nói:
- Chuyện đời dâu bể. Khu nhà hào hoa ngày nào bao giờ đã thành thế
này, mà sắp sửa lại chẳng còn gì nữa. Đồng quan quê mình là cửa lớn số
một ở Quan Trung trong lịch sử, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện oanh liệt,
mười năm trước huyện lỵ rời đi nơi khác, thành phố cũ trở thành đống gạch
vụn. Cách đây không lâu mình về thăm, ngồi trên nhà gác của thành phố
hoang phế, than thở mãi, về nhà đã viết một bài tản văn đăng trên báo thành
phố, không biết cậu đã đọc chưa?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Đọc rồi, cho nên em mới mời anh đến đây xem xem, chưa biết
chừng tới đây có thể viết được gì đó.
Người con gái mặc áo đỏ ngoài rèm trúc đã thay thế ngồi, mặt quay sang
bên này, song vẫn cúi xuống đọc sách, nhìn rõ lông mi mắt đen dài, sống
mũi thẳng. Trang Chi Điệp thuận mồm nói một câu:
- Cô bé kia kháu quá nhỉ?
Triệu Kinh Ngũ hỏi:
- Nói ai thế - rồi thò đầu ra nhìn, nói tiếp – coi trẻ cho gia đình đối
diện đấy, người Thiểm Bắc. Cái chốn Thiểm Bắc khỉ ho cò gáy chẳng có
thứ gì sống nổi, chỉ có đàn bà là được!
Trang Chi Điệp nói:
- Mình cứ định thuê một người trông coi gia đình, song chưa tìm được
ai thích hợp, thị trường dịch vụ lao động giới thiệu, thì không yên tâm. Cô
gái này thế nào? Liệu có thể bảo cô ấy tìm giúp một người cùng làng cô ấy
được không?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Cô bé này nói năng lưu loát, cử chỉ tự nhiên thoải mái, nếu làm
người ở trong nhà anh, chắc chắn sẽ tiếp khách được. Nhưng người trong
sân xì xầm đằng sau rằng, chủ nhà đi vắng, cô bé đã cho đứa bé uống thuốc
ngủ, đứa trẻ ngủ suốt cả buổi sáng. Em không tin đâu, có lẽ cô bảo mẫu ở
nhà bên cạnh thấy cô này xinh đẹp, chủ nhà lại giàu có, nên ghen tuông