anh hãy cất giữ đi.
Trang Chi Điệp nói:
- Hai câu thơ này rõ ràng là hay rồi, nhưng xét cho cùng gắn vào
tường bình phong không hợp, không khỏi đem đến cho người ta cảm giác
tiêu điều.
Đi được vào sân, phải qua ba đoạn đường tất cả, mỗi đọan đường vào đều
có sảnh và hành lang, lắp tấm cửa sổ song có hoa. Nhưng các gia đình ở
lung tung đã chia cắt bãi trống của sân rộng, chỗ này dựng một lều, chỗ kia
xây một gian nhà thấp lè tè, trước cửa mỗi ngôi nhà đều có một xô nước
bẩn và một sọt rác, tắc đến nỗi đường đi cứ vòng vòng vèo vèo. Trang Chi
Điệp và Triệu Kinh Ngũ cứ xẹo xẹo xọ xọ đi vào trong, người đi ra đi vào,
ai cũng chỉ mặc mỗi cái quần, người thì xào nấu một bên, kẻ thì chống cái
bàn nhỏ ra dánh mạt chược ngay trước cửa, quay đầu nhìn khách lạ. Đến
sân rộng ở đoạn cuối cùng, càng kinh khủng, dưới gốc cây hương toàn có
ba gian nhà to, một cây gậy chống cửa gỗ, cửa ra vào treo rèm trúc. Triệu
Kinh Ngũ nói:
- Em ở đây!
Bước vào nhà tối om, một lúc lâu mới nhìn thấy da tường quét vôi trắng
gần như lồi cả lên. Dưới cửa sổ, kê một chiếc bàn gỗ đỏ kiểu ngày xưa, sau
bàn là giường, trên giường xếp la liệt các loại sách và tạp chí, gầm giường
rải một lớp vôi khá dày. Trang Chi Điệp biết rải vôi để chống ẩm. Triệu
Kinh Ngũ mời cùng ngồi trên một chiếc ghế lùn. Trang Chi Điệp mới phát
hiện chiếc ghế lùn tinh xảo tuyệt vời, cứ tấm tắc khen mãi, nói:
- Mình ở Tây Kinh lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên thực sự bước vào
kiểu kiến trúc cũ bốn bên là nhà giữa là sân. Trước đây người ta thường bảo
kiểu nhà này dễ chịu thoải mái lắm, thật ra hoàn toàn có một khu sân
chung. Cả nhà nhét vào đây chịu sao nổi?
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Nơi này trước kia chỉ có một gia đình em. Năm năm mươi, dân
nghèo ở thành phố vào ở, vào ở rồi thì không bao giờ ra được, hơn nữa
người mỗi ngày mỗi đông, phá hết cái sân rộng.
Trang Chi Điệp nói: