người này đến thành phố, buôn bán phát tài, đã đưa cả gia đình đến ở, đúng
là có một người đàn bà bụng chửa rất to.
Trang Chi Điệp nói:
- Bọn người đón vợ đến ở, không người nào không chửa đẻ, đều là
đứa thứ hai, thứ ba ngoài kế hoạch. Cuộc sống càng nghèo, càng đẻ khoẻ,
con càng đông, cuộc càng nghèo, không hiểu họ nghĩ thế nào!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Trưa hôm kia em vào bệnh vỉện, gặp người đàn bà ở số 10 tại phòng
khám, chị ta đi kiểm tra xem có bị lệch thai hay không. Bác sĩ bảo chị ta
cởi dải rút, đặt ống nghe vào bụng, eo ơi, da bụng sao dơ bẩn, đen sì sì, bác
sĩ phải lấy viên bông cồn để lau từng vết trắng, bảo "Đi khám thai thì chị
cũng nên rửa da bụng đi chứ!" người đàn bà ấy ngượng chín mặt, im lặng
một lúc rồi bảo "Chồng tôi là đứa buôn bán than mà!"
Nói xong thì cười, Trang Chi Điệp cũng cười. Bà mẹ liền bảo:
- Một con ma đã đi đầu thai, thì đứa trẻ sẽ phải ra đời.
Câu nói chưa dứt thì quả nhiên nghe xa xa có tiếng trẻ con khóc, sau đó
nghe thấy có người chạy vù vù trên đường cái, tiếp theo là tiếng vỗ ầm ầm
vào cánh cửa một gia đình, gọi to:
- Căn Thắng ơi, Căn Thắng ơi! Vợ tôi đẻ rồi! Mau mau dậy giúp
mình, ra phố Đông Dương mua ba cái bánh nướng không nhân, một lon
rượu nếp. Cô ấy kêu đói, mẹ kiếp, bảo một con bò cũng chén hết!
Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ sao
mẹ lại nói đúng thế, đưa mắt nhìn vào bầu trời đêm, càng thấy sờ sợ. Đốt
bừa cho xong giấy tiền, đứng dậy định ra về, nhưng ở đàng sau một gốc
ngô đồng bên kia ngõ có một người hiện ra, đứng đó gọi:
- Chị Thanh ơi, chị Thanh!
Bà già hỏi;
- Ai đấy?
- Em đây – người đó đáp.
Đi lại gần ánh lửa, Trang Chi Điệp đã nhận ra bà Vương trong ngõ Hữu
Thủ liền lhắng một tiếng đi về nhà. Thì ra bà Vương ngày xưa là gái điếm
của phường Tụ Xuân, lúc hai mươi lăm tuổi, gặp một tay thư ký riêng của