Bà già liền dẫn người chị đó đến gặp bà Vương. Bà Vương liền hướng dẫn:
sau ba ngày có kinh nguyệt, thì phải gấp gáp giao hợp để thụ thai, sau đó
bắt đầu uống thuốc của bà Vương. Mỗi ngày uống một thìa nhỏ vào buổi
sáng và tối, không được chê đắng, uống xong, cửa mình có chảy một ít máu
cũng đừng sợ hãi. Liền giao cho chị ta một lọ thuốc màu đen, đặc như
tương. Bà già đương nhiên cám ơn hết lời, định trả tiền ngay. Bà Vương
bảo đi đâu mà vội, đẻ con trai rồi trả cũng không muộn. Chỉ có điều bà
Vương bảo thang thuốc này có một vị đáng giá nhất là trầm hương, phải
nhập khẩu trầm hương , thang thuốc này người khác mua về pha chế, đầu
tiên sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chị Thanh. Nhưng phải mua được
trầm hương để người ta pha thuốc. Thế là Ngưu Nguyệt Thanh tất bật khắp
nơi tìm mua trầm hương. Trang Chi Điệp biết chuyện rất buồn, do đó đã
hục hặc mấy câu
Hôm nay, thấy Trang Chi Điệp đã đi khỏi, bà Vương hớn hở vểnh đầu
ngoáy tai bảo:
- Chị Thanh này, chị nghe thấy tiếng trẻ con ở nhà số 10 khóc rồi
chứ? Vợ anh chàng bán than đã đẻ ba con vịt trời. Uống thuốc của tôi vào
một cái là đẻ con trai luôn, mấy hôm nay tôi ngồi ở nhà anh ta, chỉ có chờ
chị ta đẻ, anh chồng bảo "Bà Vương ơi, nếu đẻ con gái thì bà khó đi khỏi
đây đấy!", tôi bảo "Nếu không phải con trai, tôi trả anh tiền thuốc! Nếu đẻ
con trai, thì đây là đứa hai mươi hai, uống thuô c của tôi đẻ ra". Thế nào
nhỉ? Quả nhiên là một thằng cu!
Ngưu Nguyệt Thanh cũng vui lây, bảo:
- Bà Vương ơi, tôi tin, tôi đã mua được trầm hương.
Bà Vương nói:
- Thế à? Đẻ ra thằng cu đừng có mà quên tôi đấy nhé!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo bà Vương sang nhà ăn cơm yy trà. Bà Vương bảo
để hôm khác nhé.
Ngưu Nguyệt Thanh quên hết sợ hãi, một mình đi qua ngõ tối om om, về
nhà lấy trầm hương. Trang Chi Điệp hỏi:
- Bà Vương lại nói chuyện đẻ con phải không?
Ngưu Nguyệt Thanh nói: