chuyện người thật việc thật vào.
Trang Chi Điệp nói:
- Đào đâu ra nhiều chuyện người thật việc thật mà kể cho em cơ chứ?
Thành thì thành, không thành thì thôi. Những nhân vật lớn đều là trước
không có cố nhân, sau không có người nối dõi thôi em ạ?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh là danh nhân, nhưng trong thành Tây Kinh, tiếng tăm của Uông
Hy Miên còn lớn hơn anh, làm thế nào mà người ta có được những ba đứa
con trai thế nhỉ? Nghe đâu còn có một cậu con riêng đã năm tuổi.
Trang Chi Điệp nói:
- Nếu em không gây rắc rối, chưa biết chững anh cũng sẽ có con
riêng.
Ngưu Nguyệt Thanh im lặng. Tự dưbg Trang Chi Điệp cuống cuồng lật
người đòi chơi. Ngưu Nguyệt Thanh chỉ còn biết kêu ư ử.
- Đi đâu mà vội nào, đi đâu mà vội nào?
Trang Chi Điệp đã lập tức xỉu đi, không động đậy được nữa, khiến Ngưu
Nguyệt Thanh bực tức đến mức hất luôn chồng xuống, mắng xơi xới:
- Chỉ được cái tưng tưng bật bông, ba hoa tán dóc, chưa chi đã mềm
rũ rù rù ra, lại còn muốn có con riêng!
Trang Chi Điệp đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Ngưu Nguyệt Thanh thì
đang cơn hăng, cứ bắt chồng dùng tay thoả mãn cho mình. Được một lúc
hai người nằm quay lưng vào nhau, suốt đêm chẳng ai nói với ai một lời.
Sáng hôm sau, Ngưu Nguyệt Thanh quệt nước mắt đòi chồng cùng đi với
mình đến nhà chị kết nghĩa đưa thuốc. Trang Chi Điệp không đi. Ngưu
Nguyệt Thanh giận dỗi hừ một tiếng , buồn rười rượi đi một mình. Trang
Chi Điệp ngồi ở nhà một lúc, cũng thấy ngao ngán liền đi đến nhà máy
thuốc bảo vệ thực vật "101" ở ngoại thành lấy tài liệu về viết bài ký về
giám đốc Hoàng. Cuộc đi thăm lấy tài liệu rất đơn giản, nghe giám đốc
Hoàng tự giới thiệu, rồi đi xem cơ sở gia công đóng gói đơn giản, chi một
buổi tối Trang Chi Điệp viết xong bài báo. Khi đi nộp bản thảo cho toà
soạn, thì trogn lòng lại bồi hồi rung động, định nhân thể đến thăm Đường