Uyển Nhi.
Đã đi đến chỗ ngã tư trước am ni cô, Trang Chi Điệp chợt thấy có phần hồi
hộp căng thẳng. Anh không biết Chu Mẫn có ở nhà hay không, cho dù
không ở nhà, thì Đường Uyển Nhi sẽ thế nào với mình đây. Buổi trao đổi
kinh nghiệm vừa rồi với Nguyễn Tri Phi, khiến anh ra sức cổ vũ lòng dũng
cảm. Nhưng hiện thực đối xử với Cảnh Tuyết Ấm năm nào làm anh khiếp
sợ. Huống hồ, nghĩ đến những biểu hiện bất lực trước Ngưu Nguyệt Thanh,
anh cảm thấy buồn rầu, bản thân càng ngày càng không giống một người
đàn ông nữa, song lại thấy hễ nghĩ đến Đường Uyển Nhi là xao xuyến rung
động, không rõ có duyên phận gì với người đàn bà này! Cứ suy nghĩ đắn đo
như vậy, trong đầu rối tinh rối mù, trở đi trở lại mãi, cuối cùng đã bước
chân vào một quán rượu nhỏ cạnh đường, gọi một đĩa lòng lợn hun khói,
một chai bia ngồi uống một mình. Đây là một nơi chỉ có hai mươi mét
vuông, tường chung quanh xây gạch xanh không trát vữa. Trên quầy gỗ
trắng thô xếp các hũ rượu theo thứ tự, phủ nắp vò bằng vải đỏ. Trên tường
phía nóc quầy treo một cái cây gỗ kiểu cũ một cách lạ lùng, thể hiện rõ
phong cách cổ xưa chất phác của làng quê. Trang Chi Điệp thích nơi này,
làm cho tâm trạng nôn nóng của anh dịu đi, tâm tư tình cảm bâng khuâng,
trở về với từng cảnh sống ở Đồng Quan thời niên thiếu. Người ở trong quán
rượu không đông, lúc đầu có mấy người buôn thúng bán mẹt bày bán hàng
lặt vặt ở ngoài cửa, vừa coi quầy hàng, vừa nói chuyện tào lao với chủ
quán. Một chén rượu nhỏ xíu nhấm nháp mãi không hết. Sau đó có một
người đàn ông bước vào, đứng trước quầy chẳng nói chẳng rằng, chủ quán
liền lập tức lấy gáo múc đầy rượu rót vào cốc nhỏ, người đàn ông bưng lên
ngửa cổ uống, tay móc tiền trong túi, chớp chớp mắt nhìn chủ quán hỏi:
- Ông cho nước vào phải không?
Chủ quán đáp:
- Anh định phá quán rượu của tôi hả? Phá quán này, thì một ngày ba
lần không có ai hầu anh đâu đấy!
Người đàn ông cười, đi ra. Quán rượu lại vắng vẻ chỉ có Trang Chi Điệp và
một ông khách già ngồi ở cuôi góc tường. Ông già tóc đã bạc da mồi, song