- Cái liều thuốc bí mật linh thật. Đứa con của người buôn than là nhờ
uống liều thuốc bí mật của bà ấy.
Trang Chi Điệp thấy vợ lấy trầm hương, hỏi mua bao nhiêu tiền. Ngưu
Nguyệt Thanh bảo năm trăm đồng. Trang Chi Điệp bực quá vươn cổ lên đi
xuống bếp ăn cháo, ăn xong một bát, liền chui vào trong màn đi ngủ.
Ngưu Nguyệt Thanh và mẹ trở về vui vẻ lắm. Ăn cơm xong liền đem chậu
nước vào buồng rửa chân, vừa rửa vừa kể cho Trang Chi Điệp nghe bài
thuốc bí mật của bà Vương là do người thư ký của Hồ Tông Nam truyền
cho bà. Khi còn sống, người thư ký ấy không hề hé răng nói một chữ, sắp
gục xuống rồi, thương bà Vương nửa đời về cuối không có nơi nơng tựa, đã
cho bà liều thuốc gia truyền để kiếm ăn.
Trang Chi Điệp không nói gì, Ngưu Nguyệt Thanh rửa xong, xịt nước hoa
lên người, thay chậu nước sạch bảo chồng cũng rửa chân. Trang Chi Điệp
bảo mình không khoái, Ngưu Nguyệt Thanh mở màn, cới quần áo của
chồng, bảo:
- Anh không khoái, nhưng em khoái! Bà Vương lại cho ít thuốc. Mình
cũng uống thử xem, nếu em có chửa thật thì khỏi phải nhận con nuôi của
chị họ. Nếu mình vẫn không được, thì chị họ đẻ ra, bí mật đưa cho mình,
một là mình có người nối dõi, cũng đào tạo thành một nhà văn, hai là thằng
bé lớn khôn, đã gắn bó càng thêm gắn bó, không thay lòng đổi dạ phản bội
chúng mình.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh không muốn gặp hai vợ chồng chị kết nghĩa của em, lần nào
đến cũng khóc lóc kêu nghèo, hết đòi cái này lại xin cái kia. Bọn họ tích
cực có chửa như thế, chửa rồi lại nạo, nạo xong lại chửa. Anh đã thừa hiểu,
hoàn toàn là có mưu mô bòn rút số tài sản này của chúng ta.
Ngay tức khắc Trang Chi Điệp bị Ngưu Nguyệt Thanh dựng dậy, lấy nước
lau rửa nửa người phía dưới, rồi cả hai chui vào màn, tắt điện.
Trang Chi Điệp biết mình sức dai yếu, cứ nắn bóp vuốt ve vợ mãi.
**** (tác giả cắt đi một trăm mười một chữ)
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Chưa biết chừng mình thành cũng nên. Anh kể nữa đi, kể nhiều