- Đương nhiên là có.
Phương lão bản nói tiếp:
- Người ta tay không, không tới mấy năm đã tiến thân đáng giá ức vạn,
bọn ngươi làm sao mà so bì được?
Tiểu Ngô cúi thấp đầu.
Có thứ người vĩnh viễn cúi thấp đầu trước quyền thế và tài phú, hơn nữa
còn cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục.
Tiểu Ngô là thứ người đó.
- Vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị chiêu đãi bọn họ nhiều ngày, tại
sao nhất định phải là hôm nay?
Trên mặt Phương lão bản đột nhiên lộ xuất vẻ giận dữ, thật sự giận dữ.
- “Nãy giờ ngươi hỏi quá nhiều rồi” - Lão trừng mắt nhìn tên thủ hạ khôn
lanh trước mặt - “Ngươi nên về nhà học làm sao mà ngậm miệng luôn đi”.
* * * * *
Hôm nay là ngày rằm, ngày rằm tất có trăng.
Trăng tròn.
Dưới trăng không ngờ còn có nước, Thủy Nguyệt Hiên nằm giữa sóng
nước bàng bạc ánh trăng.
Ở vùng Sơn Thành biên thùy này, không ngờ có người trong nhà còn có
xây thủy trì, thứ người đó quá xa xỉ, đáng đem tống khứ ra giữa sa mạc để
chết khát.
Phương lão bản là thứ người đó.
Thủy Nguyệt Hiên là nơi tối nay lão mời khách, Lý Hoại là quý khách
tối nay của lão.
Cho nên lúc hắn ngồi trên ghế thượng tọa, có chút bẽn lẽn như một tiểu
cô nương.
Cho dù là tiểu cô nương cũng phải ăn chẳng khác gì đại nam nhân, được
người thỉnh đến ăn uống, lại càng nên ăn.
Nhưng rượu thịt không ngờ còn chưa mang đến.
Phương lão bản đứng ngồi không yên.
Đã mời khách đến ăn, đáng lẽ phải có đồ ăn để người ta ăn.
Vì sao rượu thịt còn chưa về tới?