Nụ cười của hồng bào giả bất biến.
Nụ cười của y giống như đã chạm khắc trên mặt gã:
- Ngươi biết ta họ Hàn? Ngươi biết ta là ai sao?
- Thiết Hỏa Phán Cung Hàn Tuấn, thiên hạ còn có ai mà không biết.
Ánh mắt Hàn Tuấn bắn ra những tia sáng khủng bố, tới bây giờ ai ai
cũng phát hiện nhãn tình của y không ngờ lại là màu xanh lam, giống như
màu xanh lam của hàn băng vạn năm, hòa với hồng bào màu liệt hỏa của gã
tạo thành một thứ đối nghịch mâu thuẫn đáng sợ cực kỳ quỷ dị.
Gã nhìn Lý Hoại chằm chằm, một hồi lâu sau mới gằn từng tiếng:
- Không sai, tại hạ chính là Bảo Thụ Chính Huyệt Phẩm Ngự Tiền Đái
Đao Hộ Vệ, lãnh Hình bộ chính bộ khuyết, Thiếu Lâm Nam Tông tục gia
đệ tử, bồ điền Hàn Tuấn.
Trên bộ mặt kinh hoàng thất sắc của Phương Thiên Hào chung quy đã
nặn ra được một nụ cười, hơn nữa còn mau chóng đứng dậy.
- Nghĩ không ra tổng bộ đầu bộ Hình danh động thiên hạ Hàn lão tiền bối
đêm nay không ngờ lại quang lâm tệ xá.
Hàn Tuấn lạnh lùng nhìn ngắt lời lão:
- Ta không phải là lão tiền bối của ngươi, ta cũng không đến bắt ngươi.
- “Vậy ngươi đến bắt ta?” - Lý Hoại hỏi.
Hàn Tuấn chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu:
- Ngươi là Lý Hoại?
- Chính là ta.
- Từ Trương Gia Khẩu đến đây, ngươi tổng cộng đã đi bao nhiêu ngày?
- “Ta không biết” - Lý Hoại đáp - “Ta chưa tính qua”.
- “Ta biết, ta có tính qua” - Hàn Tuấn thốt - “Ngươi tổng cộng đã đi sáu
mươi mốt ngày”.
Lý Hoại lắc đầu cười khổ:
- Ta không phải là một đại nhân vật gì, lại không phải là ngự tiền đái đao
hộ vệ, cũng không phải là tổng bộ đầu Hình bộ, tại sao có người tính toán
chuyện của ta kỹ càng vậy?
- Ngươi đương nhiên không phải là bộ đầu Hình bộ, tiền lương cả năm
của một trăm bộ đầu cũng không bằng tiền ngươi xài một ngày.