- Bởi vì bọn họ đều nghĩ người hận ta nhất là nàng, hơn nữa nàng còn là
con gái của cha nàng, nếu quả bọn chúng có thể tìm đến nơi đây, bọn chúng
đơn giản không còn là người, mà quỷ sống.
Lý Hoại lần này đụng phải quỷ sống.
* * * * *
Người thứ nhất Lý Hoại đụng phải là Hàn Tuấn, lúc gã đẩy cửa bước
vào, Lý Hoại chừng như đang nhìn thấy một con quỷ sống, loại quỷ sống từ
trên trời bị đày xuống.
Hàn Tuấn dùng một ánh mắt ôn hòa tới mức cơ hồ đồng tình nhìn con
người đang kinh ngạc trước mặt mình.
- “Ta biết khó có ai tưởng tượng nổi, kể cả ta cũng đã không thể tưởng ra
được”. - Hàn Tuấn thở dài - “Bọn ta đều đã nghĩ cả cuộc đời này sẽ không
còn gặp lại bộ mặt của các hạ”.
Trên khuôn mặt vàng vàng hư hỏng mà khả ái của Lý Hoại, không ngờ
còn lộ xuất một nụ cười đặc biệt.
- “Tiểu cô nương đó đâu? Tiểu cô nương chuyên môn thích giết người,
tiểu cô nương xinh đẹp thần thần bí bí giáng hạ từ mặt trăng đó đâu?” - Lý
Hoại hỏi Hàn Tuấn - “Nàng hôm nay có đến không?”
- Không.
- Kỳ thực ta cũng biết nàng không đến.
- Ngươi biết?
- “Ta làm sao mà không biết?” - Lý Hoại thốt - “Nguyệt quang như đao.
Đao như nguyệt quang. Cái mạng này của ta gần bị đao của nàng tống tiễn,
ta làm sao mà không biết đao của Nguyệt Thần cơ hồ đã lệ bất hư phát
giống như “Tiểu Lý Phi Đao” năm xưa, ta làm sao mà không biết muốn
Nguyệt Thần xuất thủ phải trả một cái giá nặng tới cỡ nào?”
Thanh âm của Lý Hoại phảng phất cũng mang theo một thứ cảm tình kỳ
quái.
- Điểm quan trọng nhất, ta cũng biết Nguyệt Thần cũng như Tiểu Lý
Thám Hoa năm xưa, mỗi lần giết người, chỉ cần một lần thất thủ, tuyệt
không tái phát.