- “Ông là ai?” - Đứa bé hỏi lão nhân - “Ông họ gì?”
- Ta họ Thiết.
- Còn ta?
- “Ngươi họ Lý”. - Lão nhân đáp - “Tên họ của ngươi là Lý Thiện”.
Đứa bé bỗng mỉm cười.
- Lý Thiện, tên họ của ta là Lý Thiện, người như ta, cho dù mang họ Lý,
cũng nên gọi là Lý Hoại.
* * * * *
Lão nhân dẫn đứa bé đi.
- Ông dẫn ta đi đâu?
- Dẫn ngươi về nhà.
- Về nhà? Ta có nhà sao?
- “Ngươi có” - Lão nhân đáp - “Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ cảm thấy
vinh dự vì nhà của ngươi, cũng như nhà của ngươi sẽ vinh dự vì ngươi”.
- Vinh dự vì ta? Thứ người từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều hư
hỏng như ta?
- Ngươi không hư.
- Ta không hư? Làm sao mới coi là hư?
- “Có thể làm những chuyện thô bỉ vô sỉ hạ lưu mới gọi là hư”. - Lão
nhân đáp - “Nhưng ngươi làm không được”.
- Ông làm sao biết ta làm không được?
- “Bởi vì ngươi là người của Lý gia, là xương máu của Lý gia” - Thái độ
của lão nhân càng nghiêm túc - “Chỉ cần ngươi có thể bảo trì một điểm cốt
khí đó, ta cũng dám bảo đảm trên thế giới tuyệt không có ai dám khi dễ
ngươi.
* * * * *
Vì vậy Lý Hoại đã về nhà, đó là lần thứ nhất hắn về nhà, đó là chín năm
trước.
Hiện tại Lý Hoại lại về nhà.
Vật vẫn như xưa, người đã khác.
Đứa bé chín năm trước đã trưởng thành.
Chín năm, luyện thành một thứ tuyệt kỹ thiên hạ vô song.