người xung quanh đưa ra lựa chọn. Và khi nhận ra tính hệ thống của các lỗi
- chúng ta thường lặp đi lặp lại các sai lầm đó như thế nào - bạn sẽ học
được cách phòng tránh.
Nhưng trước khi trình bày về các nghiên cứu cụ thể, thực tế và thú vị
về thói quen trong ăn uống, mua sắm, tình yêu, tiền bạc, tính trì hoãn, sự
trung thực và các lĩnh vực khác của đời sống, tôi sẽ kể cho các bạn về
nguồn gốc thế giới quan có phần phi chính thống của mình - và cũng là của
cuốn sách này. Mọi chuyện bắt đầu khi một tai nạn xảy ra với tôi nhiều năm
trước đây.
Vào một buổi chiều thứ Sáu, mọi thứ đã thay đổi trong cuộc đời chàng
trai Israel 18 tuổi. Một quả pháo sáng cỡ lớn, loại dùng để chiểu sáng chiến
trường vào ban đêm, đã phát nổ khiến 70% cơ thể tôi bị bỏng độ 3.
3 năm tiếp đó, tôi luôn phải băng bó và ở suốt trong bệnh viện. Trong
bộ quần áo làm từ sợi tổng hợp bó chật và chiếc mặt nạ, trông tôi giống như
một dị bản của Siêu nhân. Không thể tham gia các hoạt động thường nhật
như bạn bè và gia đình, tôi cảm thấy mình bị tách khỏi xã hội. Hệ quả tất
yếu là tôi bắt đầu quan sát những hoạt động trước đây mình vẫn làm như
một người ngoài cuộc. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu của các hành vi
khác nhau, của tôi và của mọi người. Ví dụ, sao tôi lại đem lòng yêu cô gái
này chứ không phải một cô gái khác; tại sao những hành động hàng ngày
của tôi chỉ để thuận tiện cho các bác sỹ chứ không phải cho tôi; tại sao tôi
thích leo núi mà không phải là học lịch sử; tại sao tôi lại quan tâm đến việc
người khác nghĩ về tôi như thế nào,...
Trong suốt thời gian nằm viện, tôi đã trải qua nhiều cơn đau đớn.
Khoảng thời gian giữa những lần điều trị và phẫu thuật giúp tôi suy nghĩ về
điều này. Ban đầu, sự đau đớn hàng ngày diễn ra chủ yếu vào lúc “tắm”,
khi tôi được ngâm vào dung dịch khử trùng, tháo băng và lấy tế bào đã
chết. Nếu da lành lặn, chất khử trùng chỉ gây cảm giác tê tê và việc tháo
băng diễn ra dễ dàng. Nhưng khi chỉ có một ít hoặc không có chút da nào
như trường hợp của tôi, chất khử trùng khiến tôi vô cùng đau đớn. Những
tấm băng dính chặt vào da thịt và khi chúng được gỡ ra (thường là phải xé),
khiến tôi không thể chịu đựng nổi.